Năm đó "Hệ thống" biến mất, La Hạo tỉnh táo trở lại.Hắn cực độ chán ghét Hạ Tuyết Tâm nhưng bởi vì trên danh nghĩa từng là phu thê, quân tử như hắn không muốn khiến nàng quá nan kham liền cùng nàng thương lượng.Chỉ cần hòa ly, hắn sẽ cấp cho nàng một chút tài sản, đồng thời bảo hộ nàng đời này bình an.Hắn làm thế cũng vì niệm tình nàng giống mẫu thân hắn năm đó, đi tới một thế giới xa lạ, nếu không có người giúp đỡ sẽ nan kham biết chừng nào.Hắn đối Hạ Tuyết Tâm đã trọn tình trọn nghĩa, không thẹn với lòng.Thế nhưng Hạ Tuyết Tâm người này lại ngang ngược quen thói!Cũng không biết ở thế giới kia nàng ta được giáo dục như thế nào mà khi đó không những không cảm kích hắn còn liên tục phát điên, mắng chửi rất khó nghe, còn nói hắn "phụ tình" nàng…?Ha ha ha, thật vô sỉ!Nếu không phải bị tà ma ngoại đạo che mắt thì hắn và nàng lại lấy đâu ra "tình"!Chẳng có gì khiến người ta căm ghét hơn là bị khống chế như một con rối.Huống hồ, nàng tuy thành thân với hắn nhưng không hề có bộ dáng của phu nhân hắn, rời nhà trốn đi, cùng hết nam nhân này đến nam nhân khác dây dưa không rõ, còn mặt dày náo loạn bắt hắn đưa nàng ta quay về với Huyền Thiên Minh!Ở thời đại này, nếu "trượng phu" của nàng không phải là hắn thì nàng sớm đã chết một vạn lần!Nay mọi chuyện đều phơi bày, hắn còn không muốn bác mặt mũi của nàng, nàng lại lấy đâu ra tự tin cùng hắn ầm ĩ?Người này quả thật là tuyệt thế ngang ngược! La Hạo hắn tự thẹn không bằng!Cuối cùng, Hạ Tuyết Tâm náo loạn đã lỡ chạm tới điểm mấu chốt của hắn."La Hạo! Sinh ra một kẻ bạc tình như ngươi, chẳng trách cha mẹ ngươi đều vứt bỏ ngươi mà phản hồi thời hiện đại! Cổ đại thật sự quá không có nhân tính! Ngươi cũng cùng những người đó giống nhau!"Một câu nói trực tiếp đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng hắn.Mười năm lăm trước, khi hắn còn là thiếu niên lang mười mới bốn tuổi chưa mấy hiểu sự đời, mẫu thân hắn bị người ám hại bỏ mạng, phụ thân hắn bi thống không thôi.Sau lại, có một vị đạo sĩ đi ngang qua, trả ơn phụ thân cứu hắn trong cơn nguy kịch mà nói cho người biết.Kì thực mẫu thân hắn là người của thế giới khác, thân xác không còn, linh hồn bị buộc phải đã trở về bên kia.Lão đạo sĩ còn nói nàng nơi đó nguy hiểm trùng trùng lại tứ cố vô thân, không bao lâu sẽ mệnh tuyệt.Lần này là thực sự chết đi.Lão đạo sĩ tựa hồ pháp lực không tầm thường, có thể đưa phụ thân hắn tới thế giới kia tìm mẫu thân, chính là, một đi liền sẽ không bao giờ trở lại được nữa.Phụ thân liền dằn vặt suốt mấy ngày, cuối cùng vẫn là hắn cùng hai đệ đệ tự mình chạy tới cầu xin phụ thân tới bên kia cứu lấy mẫu thân, không cần lo lắng cho bọn hắn, bọn hắn đều đã trưởng thành, sẽ vĩnh viễn ở nơi này nhớ tới người.Cầu khẩn thật lâu, phụ thân cuối cùng cũng nén đau đớn mà rời đi.Từ đó, toàn gia hắn vĩnh không trọn vẹn, so với sinh ly tử biệt cũng chẳng khác là bao.Hắn mười bốn tuổi gánh lên gia nghiệp của mẫu thân, gánh lên chức trách của phụ thân, gánh lên hai ấu đệ còn chưa vượt quá mười tuổi, nén nỗi đau chia ly, bắt đầu trở thành đại thiếu gia Tụ Nghĩa Sơn Trang tuyệt thế vô song mà giang hồ đồn thổi.Tuyệt thế vô song phía sau, ai cũng không biết được hắn đã làm thế nào căng quá từng ấy năm.Phụ mẫu vĩnh viễn là tưởng niệm lớn nhất trong lòng hắn.Hẳn là cái thứ tà ma ngoại đạo kia nói cho Hạ Tuyết Tâm bí mật của phụ mẫu hắn đi?Nàng ta thật sự đã phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.Long có nghịch lân.×— QUẢNG CÁO —Cuối cùng, hắn tuyệt tình đuổi Hạ Tuyết Tâm ra khỏi trang, một phân cũng không cho, còn không phái ra bất cứ người nào bảo hộ nàng ta.Nàng ta võ công thấp kém, thân phận quan gia đã sớm bị vứt bỏ, tính tình kiêu căng, đầu óc lại như bị ngấm nước, luôn cảm thấy bản thân ưu việt mà chẳng bao giờ nhận rõ tình huống của chính mình…Hắn biết, ngoài hắn ra, rất nhiều nam nhân bị khống chế đã tỉnh lại đều hận nàng ta.Nhất là Huyền Thiên Minh.Huyền Thiên Minh người này là kẻ điên thực sự, hung danh khiến cả giang hồ đều kiêng kị.Quả nhiên, La Hạo sâu trong góc tối mắt lạnh nhìn Huyền Thiên Minh như thế nào thiết kế Hạ Tuyết Tâm, trừ bỏ toàn bộ vây cánh của nàng ta, khiến nàng ta giãy cũng không thể giãy, ăn hết mọi đau khổ, cuối cùng lưu lạc tới nỗi bị bán vào kĩ viện.Đệ nhất hoa khôi thành Phúc Châu a… Châm chọc biết bao!Lúc trước nàng ta đứng núi này trông núi nọ, câu tam đáp tứ, kết quả thật đúng là để nàng ta "có" thật nhiều nam nhân.La Hạo một chút cũng không thương xót.Thiên hạ đồn hắn là một quân tử nghiêm chính công minh, phóng khoáng độ lượng.Kì thực hắn biết, hắn không phải.Hắn cũng sẽ mang thù.Hạ Tuyết Tâm chính là người đầu tiên hắn mang thù.La Hạo nhìn Hạ Tuyết Tâm biến sắc trong nháy mắt, đáy lòng lại một mảnh bình tĩnh.Hiện giờ hắn cuộc sống của hắn viên mãn, hắn sớm đã quên còn có người này tồn tại.Ai ngờ thế giới nhỏ đến thế, còn chưa đi tới đâu cũng đã bắt gặp nàng ta.- Ngươi…! Ngươi…!Hạ Tuyết Tâm giận cực, xém chút hôn đầu nhào qua đi. Chính là An Vương trên mặt cũng