"Em thật sự không hiểu... tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"Hà Thu là một sinh viên đại học năm thứ hai vô cùng bình thường.Một buổi tối nọ, cô tìm được trên mạng một bộ tiểu thuyết mới, sau đó theo thói quen mà đọc tới gần sáng.Kì thật nội dung tiểu thuyết cũng chẳng có gì mới mẻ.Nữ chính mồ côi được gia đình nam chính - một gia tộc lớn - nhận nuôi từ bé. Nữ chính rất yêu nam chính nhưng anh lại vì đối nghịch với cha của mình, khẩu thị tâm phi mà làm tổn thương nữ chính rất nhiều lần.Nữ chính vì yêu, ngu muội nhẫn nhịn.Sau lại, mối tình đầu của nam chính, đàn em khóa dưới của nam chính, thư ký của nam chính, con gái của một gia tộc lớn mến mộ nam chính… rất nhiều nữ phụ xuất hiện nhúng tay vào khiến quan hệ của nam nữ chính ngày càng trở nên lộn xộn.Nữ chính chịu đủ giày vò, chính là vẫn ngu ngốc không buông tay nam chính.Cuối cùng, nam chính một đêm say rượu khiến nữ chính có thai, bị cha của nam chính biết được liền ép anh cưới cô.Từ đó về sau nam chính càng chán ghét nữ chính, cho rằng tất cả đều do cô sắp đặt. Nữ chính vì mang thai ngoài ý muốn mà thanh danh hủy hết, buộc phải rút khỏi giới giải trí.Nhưng nữ chính vẫn vui vẻ mà gả cho nam chính.Sau đó lại là một loạt những cảnh ngược tâm nữ chính khiến người đọc không nhịn được mà mắng ra hai chữ "Tra nam!".Hà Thu cũng không ngoại lệ.- Nữ chính thật sự ngu ngốc! Đàn ông trên thế giới này chết hết rồi hay sao mà cứ phải đâm đầu vào tên tra nam ấy!Cô ôm điện thoại, nửa đêm cũng nhịn không nổi mà mở miệng mắng hai câu.- Không phải chỉ là có tiền một chút, đẹp trai một chút thôi hay sao! Máu chó thật sự! Nếu là bà đây, có cho cũng không thèm! Rốt cuộc nữ chính chỉ đến thế, chẳng có gì đặc sắc!Cô khinh thường tắt điện thoại đi, không xem nữa.- Thà đi ngủ còn hơn!Hà Thu cuộn chăn, ngủ thiếp đi trong căn phòng trọ chưa tới mười mét vuông nồng đậm mùi ẩm mốc.Vậy mà khi tỉnh lại, cô giật mình phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường vừa êm vừa rộng, bày trí đẹp đẽ và ngập tràn ánh nắng.- Mình... Xuyên không?Hà Thu sửng sốt nhìn vào gương mặt hoàn toàn xa lạ trong gương.Nửa ngày sau, cuối cùng cô cũng đưa ra kết luận chắc chắn rằng cô đã xuyên vào đúng bộ truyện mình vừa mới đọc hôm qua.Quan trọng nhất là, cô còn trở thành "mối tình đầu của nam chính" - nữ phụ lớn nhất trong truyện!- Aaa! Nữ phụ sẽ không có kết cục gì tốt đẹp!Hà Thu sầu não nghĩ.- Chờ nam nữ chính yêu nhau, mình liền xong đời rồi! Không, không thể làm nữ phụ… Cách tốt nhất là phải ôm đùi nam nữ chính! Đúng, chỉ cần tác hợp cho hai người họ, bọn họ nhất định biết ơn mình, tuyệt sẽ không "xử lí" mình đâu!Hà Thu hạ quyết tâm, bắt đầu khí thế hừng hực dựa vào các tình tiết trước mà "tác hợp" cho nam nữ chính.***×— QUẢNG CÁO —Chín giờ kém mười phút.Giờ lành sắp tới, căn biệt thự lộng lẫy tráng lệ được bao phủ một màu hân hoan của muôn hoa và tiếng cười rộn rã.Lệ Phương đã trang điểm xong từ sớm. Cô mặc vào váy cưới, nửa vui mừng nửa băn khoăn mong chờ người cô yêu tới đón cô đi.Hôm nay là ngày hôn lễ của cô diễn ra.Cô đợi ngày này, đã đợi quá lâu, có lúc còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ đợi được nó.Giấc mộng của cô…Cho dù Lệ Phương biết, người đàn ông kia chịu gật đầu cũng chỉ vì trong bụng cô đang mang giọt máu của anh thì cô cũng rất vui vẻ.Cô yêu anh, tính không nổi đã bao nhiêu năm.Mẹ mất sớm, cha cô là quân nhân, trong một lần đi làm nhiệm vụ, ông cũng đã anh dũng hy sinh.Năm tuổi, cô được gia chủ Phan gia - bạn chí cốt của cha cô - thu dưỡng.Lệ Phương thoắt cái trở thành tiểu thư cẩm y ngọc thực, Phan gia gia đại nghiệp đại, trên thương trường thống lãnh một phương, bao nhiêu người ngưỡng vọng.Nhưng Lệ Phương biết, sự tồn tại của cô thật ra vô cùng xấu hổ, cũng may Phan gia đều là người tốt, đối xử với cô rất chân thành.Cô thực sự yêu cái gia đình này.Đáng tiếc là, người mà cô yêu nhất lại chưa bao giờ thèm ngoái lại nhìn cô.Phan Huy Nguyên, con trai trưởng Phan gia, tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, là ước mơ của bao nhiêu danh viện.Cô thì, ngoại trừ mỗi ngày đều có thể gặp anh ra, cái gì cũng không có.Cô yêu anh, trước nay chưa từng giấu giếm.Lúc trước, có rất nhiều người cười nhạo cô, nói cô cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, một con bé mồ côi mà thôi, cũng