Ban đầu tôi không bận tâm lắm. Phạm Mai Kiều có một bà mẹ ăn được nửa chừng lại muốn đi vệ sinh, cùng với ông ba bỏ mặc khách khứa ở nhà mà đi ngủ trước nên cô ấy ăn lúc nửa đêm cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô ấy cứ nhai suốt khiến tôi ngủ không được, cho nên kêu Phạm Mai Kiều có thể cắn nhỏ thôi được không?
Sau khi tôi nói xong, tiếng nhai đồ ăn của Phạm Mai Kiều nhỏ hơn một chút. Nhưng không lâu su, tiếng nhấm nuốt lại vang lên, răng rắc như đang cố gắng cắn mía, còn vang lên tiếng gãy. Tối nay tôi đã không ăn gì, bây giờ lại bị Phạm Mai Kiều làm ồn không ngủ được, bụng tôi cũng bắt đầu đói, bèn hỏi Phạm Mai Kiều đang ăn gì, có thể chia một ít cho tôi được không? Phạm Mai Kiều không trả lời, một lát sau mới đưa một khúc giống như cà rốt cho tôi. Phòng tối om nên tôi không thấy rõ thứ đó là gì, hỏi cô ấy: “Đây là cà rốt hả?"
“Vâng, nhà em tự trồng." Phạm Mai Kiều nhỏ giọng đáp.
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thích ăn cà rốt, ngửi thấy mùi của nó cũng khó chịu, bèn nhét khúc cà rốt đó vào tay Phạm Mai Kiều, nói cô ấy ăn đi, sau đó trùm chăn che tai lại. Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cắn đồ ăn của Phạm Mai Kiều, cho nên tôi dứt khoát kéo con gà ngũ sắc nằm bên cạnh đè lên tai mình. Trong bụng gà ngũ sắc toàn là thịt ăn hồi tối nên rất ấm áp, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, cho nên suốt buổi tối, tôi coi gà ngũ sắc như cái bịt tai, dán trên tai ngủ suốt cả đêm.
Buổi sáng, tiếng chim hót ngoài phòng đánh thức tôi. Tôi mở mắt ra, ánh sáng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu lên mặt tôi, vô cùng ấm áp, mà lúc này Phạm Mai Kiều cũng đang hiền lành gấp chăn, hỏi tôi đêm qua ngủ ngon không? Tôi nhìn thoáng qua cô ấy, nói trừ việc nửa đêm cô ấy dậy ăn gì đó làm ồn thì mọi thứ đều thoải mái.
Nghe vậy, Phạm Mai Kiều nở nụ cười, nói tối qua cô ấy lo đi cùng mẹ nên không ăn được gì, nửa đêm hơi đói nên đứng dậy ăn tạm lót dạ.
Nhớ tới đêm qua Phạm Mai Kiều ra ngoài, Phượng Tố Thiên cuỗm sạch đồ ăn trên bàn, nếu không phải tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ xấu hổ tới chết. Lúc đó tôi rất muốn cách xa Phượng Tổ Thiên, cảm thấy quen biết anh ta cũng xấu hổ.
Liễu Long Đình gõ cửa phòng, hỏi tôi đã dậy chưa?
Tôi mặc quần áo xong mở cửa cho Liễu Long Đình. Không khí mang theo mùi hoa thơm ngát ùa vào phòng, Liễu Long Đình đứng dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ, gương mặt trắng nõn như ngọc càng trở nên trong veo sáng bóng, đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh, khiến tôi say mê, thật muốn nhào vào lòng anh ấy. Đúng là tới nơi có phong cảnh đẹp thì con người cũng sẽ trở nên đẹp hơn hẳn.
Phạm Mai Kiều từ đằng sau lại gần tôi, thấy tôi với Liễu Long Đình đứng dưới cửa sổ đối diện nhau, cười nói: “Chị Bạch, bạn trai chị đẹp thật đấy."
Thực ra trong lòng tôi đã khen ngợi Liễu Long Đình vô số lần, nhưng khi nghe Phạm Mai Kiều khen Liễu Long Đình, tôi vẫn giả vờ như rất bình tĩnh, nói rằng chỉ thường thôi, đẹp trai cũng không thể ăn cơm.
"Đúng, không thể ăn cơm. Cô nhìn tôi đây này, đẹp thế này mà còn phải kiếm cơm bằng tài hoa." Giọng nói của Phượng Tố Thiên vang lên sau lưng tôi. Hình như anh ta rất thích biến thành gà, nhưng bây giờ tôi quay đầu nhìn lại, thấy lông vũ của anh ta trở nên sáng bóng hơn nhiều, ngay cả mấy cọng lông dựng thẳng đứng trên đầu cũng trở nên thẳng thớm hơn, cường tráng hơn gà bình thường rất nhiều. Phượng Tổ Thiên ăn thuốc đại bổ gì mà một đêm trở nên cường tráng vậy?!
Thấy lông vũ xinh đẹp mọc trên người mình, Phượng Tố Thiên cũng rất vui vẻ, tuy nhiên vẫn cố ý khiêu khích Liễu Long Đình, nói có lẽ là vì tối qua anh ta ngủ chung với tôi, dính mùi vị phụ nữ nên mới mọc lông nhanh hơn.
Phượng Tổ Thiên vô liêm sỉ cũng không phải là lần đầu. Bây giờ