Khi Phượng Tố Thiên nói với tôi là muốn cứu tôi ra khỏi nơi này, tôi nhất thời còn cảm thấy có chút buồn cười, tôi cũng không phải ở thân lao tù, sao còn cần cứu?
Bất quá tôi nghĩ lại ý đồ, tôi hiện tại bị Liễu Long Đình đối đãi như vậy, không giống như thân lao tù sao?
Nhưng tôi đã ở trong tù, tôi tự mình nghĩ hết phương pháp cũng không thoát được, huống chi là Phượng Tố Thiên, anh ta còn chưa lợi hại bằng tôi, làm sao có thể cứu tôi ra, điều này không chỉ không thể cứu được, mà ngay cả chính anh ta cũng đã lao vào.
Vì vậy, tôi nói với Phương Tố Thiên: “Anh không cứu tôi, tôi là tự nguyện, tôi yêu Liễu Long Đình.
Nhưng chính anh, ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu có thể ở bên ngoài có chỗ đứng thì không nên trở về núi Trường Bạch.”
Phượng Tố Thiên anh ta là thụy thú, luôn luôn tương đối chính nghĩa, nếu sau này để cho anh ta nhìn thấy tôi cái gì cũng không quản, liền nghe Liễu Long Đình, tình cảm giữa chúng tôi nói không chừng cũng sẽ bởi vì lựa chọn của tôi mà bị nghiền nát, hoặc là ngày sau anh ta sẽ đắc tội Liễu Long Đình, cho nên tôi có chút hy vọng Phượng Tố Thiên có thể rời khỏi tôi.
Bất quá khi tôi nói lời này với Phượng Tố Thiên, Phượng Tố Thiên vẻ mặt có chút không tốt, nói với tôi: “Cô là ngại tôi phiền toái sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phượng Tố Thiên, hỏi anh ta một câu: “Tôi khi nào ghét bỏ anh phiền toái?”
“Vậy nếu không ghét bỏ phiền toái của tôi, vậy vì sao phải đuổi tôi đi?”
“Bởi vì tôi sợ liên lụy đến anh.”
“Tôi không sợ liên lụy, tôi đã sớm nói qua rồi, cô ở đâu, tôi cũng ở đó, tôi cả đời cũng không tách rời khỏi cô, trừ phi tôi chết, không thể so sánh với cô.”
Nhìn Phượng Tố Thiên chấp nhất như vậy, tôi nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nghĩ trong lòng liền để anh ta đi, vì thế liền thúc giục anh ta nhanh chóng đi Thiên Đình tìm Lạc Thần, nhắc anh ta nhớ rõ nhất định phải chú ý an toàn hơn.
Vừa nói lại đem túi máu của tôi hồi nãy Phượng Tố Thiên cự tuyệt, lại một lần nữa nhét cho anh ta, bảo anh ta giao cho Lạc Thần.
Sau khi tôi nói chuyện này, Phượng Tố Thiên cúi đầu nhìn máu trong tay tôi, trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng vẫn cầm máu trong tay tôi lên, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt kiên định nói với tôi: “Chờ tôi trở về.”
Nói xong đang muốn đưa tay, tựa hồ là muốn sờ mặt tôi.
Bất quá ngay khi anh ta đưa tay hướng về phía mặt tôi giơ tới, giọng nói Liễu Long Đình bỗng nhiên vang lên từ phía sau tôi: “Các người ở chỗ này làm cái gì vậy?”
Giọng nói Liễu Long Đình vừa xuất hiện, tôi sợ tới mức nhất thời liền nhanh chóng chắn trước mặt Phượng Tố Thiên, che khuất túi máu trên tay Phượng Tố Thiên.
Nếu bị Liễu Long Đình nhìn thấy, chỉ sợ lại muốn tức giận với tôi, lại rối rắm mất một hồi lâu.
“Không làm gì, chính là tôi muốn Phượng Tố Thiên giúp tôi, tôi không đi Thiên Đình xem tin tức, nói cho Lạc Thần, ngoại trừ chuyện này ra, cũng không có chuyện gì khác.” Nói tiếp, tôi nghiêng đầu, nói với Phượng Tố Thiên bảo anh ta nhanh chóng đi thôi.
Lúc này ánh mắt Phượng Tố Thiên nhìn Liễu Long Đình đã không quan trọng như trước, mà là trong ánh mắt hỗn tạp một chút lửa giận, nghe tôi nói lời này, quay đầu nhìn tôi một chút liền biến thành một con phượng hoàng trong nháy mắt liền bay lên trời lao ra ngoài cửa.
Mà sau khi Phượng Tố Thiên đi, tôi quay đầu nhìn về phía anh ấy, cũng không biết sau khi Phượng Tố Thiên đem tin tức mang đến cho Lạc Thần, Lạc Thần có phản ứng gì? Kỳ thật tôi càng đau lòng chính là tôi, kiên trì có niềm tin nhiều năm như vậy, vào lúc này, bỗng nhiên buông xuống, thiên hạ này, có thể bởi vì tôi buông xuôi hay không, lại phát hiện ra chuyện gì long trời lỡ đất thay đổi hay không?
Chuyện phía sau tôi không dám nghĩ, Liễu Long Đình từ phía sau tôi ôm tôi lại, cùng tôi nhìn phượng hoàng đã bay xa trên bầu trời, sau đó hỏi tôi một câu: “Phượng Tố Thiên đối với em có tốt không?”
Tôi nhất thời có chút đoán không ra Liễu Long Đình lời này là có ý gì, ăn dấm của tôi và Phượng Tố Thiên sao? Vì vậy, tôi trả lời Liễu Long Đình: “Có tốt không ư, anh ta đã theo em hàng ngàn năm nay, và em đã cứu anh ta, tự nhiên sẽ không làm gì với em đâu.”
Tôi nói rất bình thản, bình thản giống như một món ăn không nêm thêm bất kỳ muối dầu nào, bình tĩnh tới mức làm cho bản thân tôi có một chút không thể tin được.
“Vậy em vẫn luôn coi anh ta là vật để sủng ái sao?”
“Vậy bằng không thì sao?” Tôi xoay người hỏi Liễu Long Đình.
Tôi đã từ bỏ mọi thứ cho anh ấy, anh ấy muốn gì nữa?
“Anh chỉ muốn hỏi một chút, em đối với Phượng Tố Thiên là cảm giác gì, liền không có ý gì khác.” Liễu Long Đình trả lời tôi.
Lúc này Liễu Long Đình đối với tôi, giống như cực kỳ sợ hãi tôi thay đổi ý nghĩ, không bỏ qua cho tôi bất kỳ một chút dấu vết nào.
Nhưng tôi nhìn Liễu Long Đình, lo lắng cho tôi như vậy, trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng tôi cũng lười giải thích cái gì với anh ấy, vì thế tìm một cái