Phượng Tố Thiên vẫn luôn nghĩ rằng Liễu Long Đình đã gài bẫy tôi, trong những ngày mà tôi mất tích, anh ta quy tất cả ân oán của bản thân lên người Liễu Long Đình, mà lúc này khi Liễu Long Đình nghe thấy Phượng Tố Thiên mắng anh ấy cũng không có động tĩnh gì, nghe thấy cũng như không nghe thấy gì, mặc kệ Phượng Tố Thiên muốn sao thì vậy.
Bây giờ Liễu Long Đình không dễ dàng gì đồng ý với tôi xuất hiện, chỉ cần anh ấy đồng ý giúp tôi cùng giải quyết Bàn Cổ Oán Linh thì anh ấy nói bất kỳ điều gì cũng được, cho nên trong lúc Phượng Tố Thiên vẫn còn đang trách móc Liễu Long Đình, tôi gọi Phượng Tố Thiên một câu: “Phượng Hoàng.”
Bình thường tôi thường hay gọi là Tố Thiên hoặc là Phượng Hoàng con, bây giờ tôi thậm chí biệt danh hay tên gọi của anh ta đều không dùng để gọi, Phượng Tố Thiên có vẻ có chút tức giận khi thấy tôi như vậy, vì vậy có chút tủi thân, nói với tôi: “Hi nhi, tại sao ngài vẫn như vậy, lúc này rồi ngài vẫn còn bảo vệ Liễu Long Đình, ngài rốt cuộc bị anh ta gài bẫy gì rồi?”
“Vậy tôi không cầu xin anh ấy hay sao, hay tôi còn có thể cầu anh sao? Xin anh có thể khiến Tam giới này tốt hơn được không?”
Lúc tôi nói với Phượng Tố Thiên điều này trong lời nói cũng có chút nghiêm trọng rồi, nhưng mà nếu như không nói lời nghiêm trọng thì Phượng Tố Thiên lần tiếp vẫn sẽ phạm sai lầm như vậy, trên thế giới này không ai có thể giúp tôi, ngoại trừ Liễu Long Đình.
Sau khi tôi nói xong những lời đó, Phượng Tố Thiên bị lời tôi nói làm cho thần sắc sững sờ một chút, ngay lập tức không nói nên lời, biết mình đuối lý, im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói: “Nhưng…”
“Không có gì là không thể, chúng ta phải quay về trước thương lượng xem nên làm như thế nào.” Tôi nói xong, tôi điều khiển thần liễn, bay về hướng Liễu gia.
Trên đường chúng tôi bay về Liễu gia, lần này chúng tôi rời đi hơn một tháng, vốn dĩ toàn bộ núi Trường Bạch rất náo nhiệt, hiện tại thì im lặng khủng khiếp.
Khi chúng tôi trở về đến Liễu gia, bởi vì Hư đã đi rồi nên toàn bộ Liễu gia không còn một người nào, vô cùng yên tĩnh.
Trong hơn một tháng này, tôi không trải qua những chuyện đã xảy ra ở nhân gian, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của núi Trường Bạch chỉ sợ rằng nhân gian cũng không tốt hơn nơi này bao nhiêu.
Bây giờ ba người chúng tôi về đến Liễu gia, trước tiên dọn dẹp vệ sinh đại khái một chút, sau đó ngồi lại với nhau, tôi hỏi Phượng Tố Thiên U Quân và Bàn Cổ Oán Linh bây giờ đang ở đâu?
Phương Tố Thiên vẫn luôn luôn ở trong Tam giới này, mọi chuyện cũng biết nhiều hơn tôi và Liễu Long Đình, mặc dù sự tủi thân vừa nãy của Phượng Tố Thiên vẫn chưa hết, nhưng thấy tôi hỏi anh ta, cũng trả lời tôi một cách trung thực, nói: “U Quân bây giờ đã từ thiên đình xuống rồi, đang ở nhân gian này.
Còn Bàn Cổ Oán Linh, hắn ta từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, cũng không ai biết hắn đang ở đâu.”
Điều này quá là lợi hại rồi, toàn bộ Tam giới cảm thấy long trời lở đất, không một ai nhìn thấy hình bóng của Bàn Cổ Oán Linh, mà tất cả những chuyện này toàn bộ đều do U Quân vận hành.
Nghĩ đến việc U Quân trước đây tạo phản đến Phù Kinh Dương bên này, anh ta nói với tôi là muốn vì tôi làm gì đó, mà bây giờ tất cả những chuyện phát sinh ra, chính là hắn ta muốn vì tôi mà làm những chuyện này sao? Sớm biết như bây giờ, từ đầu thực sự nên giết chết hắn ta!
Vì vậy, bây giờ chúng tôi vẫn không biết tung tích của Bàn Cổ Oán Linh, cho nên tôi nói với Liễu Long Đình, trước tiên bây giờ chúng ta đi tìm Thần linh của nhân gian đã, để bọn họ nhận được pháp thuật, trước tiên để cho nhân giới hòa bình rồi lại nói.
Liễu Long Đình lúc này cũng là miễn cưỡng không cam lòng đồng ý với tôi, bây giờ tôi nói cái gì, anh ấy cũng không suy nghĩ chút nào, luôn gật đầu và nghe theo tôi, thậm chí tôi đối với phán đoán của bản thân mình cũng không phải là không có tự tin như vậy.
Vốn muốn khiến Liễu Long Đình cho tôi ý kiến gì đó, nhưng nhìn bộ dạng này Liễu Long Đình, trong lòng tôi vừa tức giận vừa bất lực, cũng lười không thèm hỏi anh ấy, dù sao thời gian đó cho dù như thế nào đều là do anh ấy kết thúc.
Vì không thể tìm thấy Bàn Cổ Oán Linh, vậy nên chúng tôi đến nhân gian tìm Ôn Thần tóm lại là rất dễ dàng.
Ôn Thần trong thiên đình này, tổng cộng có năm vị, phân biệt là Ôn Xuân Trương Bác Nguyên, Ôn Hạ Lưu Đạt Nguyên, Ôn Thu Triệu Minh Công, Ôn Đông Chung Quy Sĩ, quản lý chung lịch sử của bệnh dịch của Lam Hoa, bọn họ đều truyền nhau nói rằng đó đều là ác thần gieo rắc dịch bệnh.
Chúng tôi lần này lúc đi tìm bọn họ, là Phượng Tố Thiên dẫn tôi và Liễu Long Đình cùng đi, hơn nữa từ Phượng Tố Thiên được biết rằng, bây giờ năm vị Ôn Thần, đều bị U Quân kiểm soát, chúng tôi nếu như muốn thu phục một trong những vị Ôn Thần, vậy nhất định cũng có thể thu hút U Quân đến.
Bây giờ Bàn Cổ Oán Linh đã có pháp lực đáng kinh ngạc, nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn thành việc hấp thụ tiêu thụ xong bốn sợi tinh khí của Bàn Cổ đại thần để lại, vẫn không thể biến hóa khôn lường thành thực thể thân xác, vì vậy cho dù là có pháp lực lớn mạnh, cũng không thể làm tổn thương người khác.
U Quân chính là có bảo kiếm đắc lực của hắn ta, pháp lực của U Quân nếu như nói là không có gì đáng ngạc nhiên nhưng cũng rất hùng hậu, vì vậy khi Phượng Tố Thiên đi trên đường đã nhắc nhở chúng tôi phải hết sức cẩn thận.
Trước tiên chúng tôi đã