Nhánh hồng thứ bốn mươi tư
"Em thích anh."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Sự tình bại lộ, cho dù quá trình thế nào thì kiểu gì kết cục vẫn là chia tay.
Kỷ Tòng Kiêu nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Đỗ Minh Cảnh, thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết được một vấn đề. Cậu không còn muốn chơi nữa từ lâu rồi, kể từ khi cậu nhận ra mình rung động với Thịnh Hoài.
Không có ai bằng lòng muốn để người trong lòng chứng kiến bản thân mình mập mờ với người khác, dù chỉ là lá mặt lá trái.
"Thanh tịnh rồi, bây giờ có thể yên tâm ăn cơm. Cậu muốn ăn gì?" Thịnh Hoài hủy hết mấy món Đỗ Minh Cảnh gọi, đợi một lúc không thấy ai đáp, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy cậu bạn nhỏ đang ngồi dựa lên ghế đến thất thần.
"Tòng Kiêu?" Thịnh Hoài gọi cậu.
Kỷ Tòng Kiêu hoàn hồn, nhớ lại lời Thịnh Hoài nói rồi đáp: "Ăn lẩu đi."
Cuối năm rồi, nên ăn món nào hấp dẫn tưng bừng một chút cho hợp với tình hình.
Nồi lẩu được chuẩn bị lên nhanh hơn rất nhiều so với các món ăn phải bày trí tinh tế, chỉ chốc lát đồ ăn đã đặt khắp bàn.
"Cậu không về nhà sao?" Thịnh Hoài hỏi. Quen biết nhau bao lâu nay, anh cũng chỉ mới biết mang máng quan hệ giữa Kỷ Tòng Kiêu và người nhà không được tốt. Chỉ là anh cho rằng dù khó chịu với nhau thế nào thì ít ra năm mới cũng nên về nhà.
Kỷ Tòng Kiêu nhìn nhân viên đóng cửa đi ra ngoài rồi mới ngồi thẳng người dậy, gạt hết đồ ăn vào bên lẩu cay——Thịnh Hoài gọi lẩu uyên ương.
Cậu thờ ơ đáp lại: "Bố em không thiếu con trai, mẹ em cũng không coi em là con trai, về cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Thịnh Hoài cản tay cậu lại, gạt đồ ăn còn sót lại trên đ ĩa vào bên nước lẩu trong, "Dạ dày cậu không khỏe, ăn đồ cay ít thôi."
Anh dặn dò một câu rồi nói tiếp: "Anh vốn tưởng cậu vui chơi bên ngoài mãi không về là vì không muốn về nhà, cho nên tắt máy điện thoại, không gọi điện cũng không đọc tin nhắn. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là không phải thế."
Thịnh Hoài hơi dừng lại, "Thế thì... hẳn là cậu đọc được tin nhắn của anh."
Cho nên... vì sao chưa trả lời?
"Điện thoại của em hỏng rồi, anh gửi tin nhắn cho em à?" Kỷ Tòng Kiêu nghi hoặc hỏi.
"Nói dối." Thịnh Hoài mở miệng nói hai chữ, ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày cau chặt, "Cậu không viện được cái cớ nào phù hợp hơn à?"
Độ cong khóe môi Kỷ Tòng Kiêu dần hạ xuống, vẻ thoải mái trên mặt cũng từ từ nhạt dần. Cậu buông hàng mi, không rõ biểu cảm, "Anh Thịnh, là anh lừa mình dối người."
Điện thoại tắt máy thì có thể giải thích là do né tránh người khác gọi điện. Nhưng còn phương thức liên lạc khác thì sao? Bây giờ là thời đại của công nghệ, chỉ cần có mạng, điện thoại dù có bật chế độ máy bay thì vẫn có thể lên WeChat nhắn tin như bình thường, chứ đừng nói đến còn các thiết bị khác như laptop và máy tính bảng. Không liên lạc được với người ta, trừ khi người này đang mắc kẹt ở khu vực rừng núi đến cả tín hiệu cũng không có, nếu không chỉ còn lại một khả năng——
Họ không muốn liên lạc với bạn.
Thịnh Hoài khựng tay, không nói lời nào. Mí mắt anh khép hờ, khóe môi vốn quen nở nụ cười kéo thành một đường thẳng tắp, giờ nhếch thành một độ cong bướng bỉnh.
"Trúc Mộng" là bộ phim ngắn, chu kỳ quay chụp không thể dài như "Thay mận đổi đào", thời điểm anh đóng máy quay về thủ đô thậm chí còn sớm hơn cả Kỷ Tòng Kiêu. Sau nhiều năm liên tiếp đã quen sống nhàn nhã ở nước ngoài, phải quay phim căng thẳng trong mấy tháng liên tục khiến anh nhất thời chưa thể thích ứng, sau khi đóng máy chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Trên đường bay về anh đã suy nghĩ kỹ, bên bạn nhỏ cũng sắp đóng máy rồi, đến khi đó anh sẽ ra sân bay đón cậu, tạo cho cậu niềm vui bất ngờ. Sau đó hai người lại có thể giống như trước, hẹn nhau đi ăn, đi chơi công viên, đi ngắm muôn vàn ngọn đèn đầy chân thành của bạn nhỏ.
Tiếp đó đến năm mới, đợi bữa cơm tất niên của gia đình mọi nhà kết thúc, nếu như có thể, anh muốn gọi mọi người ra ngoài cùng nhau đón giao thừa, dù sao vẫn tốt hơn là chào năm mới một mình ở nhà.
Nhưng "Thay mận đổi đào" đã đóng máy, Hàn Lược đã về, đoàn làm phim cũng về rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Tòng Kiêu đâu. Gọi điện cho cậu thì cậu chỉ nói còn công việc, vì thế anh nhìn Kỷ Tòng Kiêu bay sang Moscow quay video không cần gấp, nhìn cậu đi chơi khắp nơi, nhìn cậu đi thăm Kiều Dịch đang quay phim——Kỷ Tòng Kiêu chẳng buồn tránh phóng viên, hành tung của cậu hoàn toàn có thể đọc được từ tin tức——Thế nhưng, vẫn không thấy người trở về.
Thậm chí còn không liên lạc được.
Thịnh Hoài không ngốc, không phải anh chưa từng nghĩ tới nguyên nhân đối phương lờ mình đi. Nhưng suy nghĩ đó chợt lóe lên đã bị anh phủ nhận.
So với nói lừa mình dối người, chẳng thà phải nói mình quá hiểu cậu ấy. Giống như việc anh có thể nhìn thấu sự giả tạo ban nãy của cậu.
Mặc dù Kỷ Tòng Kiêu đối xử với nhiều người khác cũng như vậy, nếu không muốn gặp, cậu sẽ lờ họ đi, để cho người ta tự biết khó mà lui. Nhưng đó là với người khác, cậu tuyệt đối sẽ không đối xử với anh như thế. Bởi anh hiểu vô cùng rõ vị trí của mình trong lòng cậu. Kỷ Tòng Kiêu có thể làm vậy với bất cứ ai, nhưng vẫn có những người ngoại lệ, ví dụ như Kiều Dịch, ví dụ như anh.
Bởi vì để ý, cho nên mới không dễ đưa ra quyết định.
Thẳng thắn là cách để hàn gắn lại mối quan hệ, bởi đó có thể chỉ là một sự hiểu lầm. Tương tự, đó cũng là sự tôn trọng sau cùng dành cho một người bạn.
Cho nên từ trước đến nay, Thịnh Hoài chưa từng xem xét đến nguyên nhân này.
Anh tự nhận mình hiểu Kỷ Tòng Kiêu, thế nhưng trên cuộc đời này sao có thể tồn tại một người thật sự hiểu hết một người khác? Không thấy được trọn vẹn con người họ, sao có thể nói là thực sự hiểu rõ?
Trong phòng riêng nhất thời không ai nói gì, yên tĩnh đến kỳ dị. Kỷ Tòng Kiêu vẫn buông hàng mi, chén trà trong tay dần nguội đi, nước trà trong vắt màu vàng phản