Nhánh hồng thứ bốn mươi lăm
Thịnh Hoài sẽ không còn nhớ đã từng có một người nỗ lực yêu anh đến như vậy.
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
"Em thích anh."
Giọng nói của Kỷ Tòng Kiêu trầm thấp và bình thản, ba chữ, không một âm tiết nào bị lạc mất, tất cả đều lọt vào tai Thịnh Hoài.
Sức tác động quá lớn, lớn tới mức Thịnh Hoài nhất thời chưa thể hiểu được hàm ý sâu sắc ẩn sau ba chữ này.
Còn không đợi anh bình tĩnh lại, Kỷ Tòng Kiêu lại bổ sung thêm câu nữa——
"Cho nên chúng ta đừng qua lại với nhau nữa."
Hai câu nói thể hiện suy nghĩ dứt khoát không cần người ta bận tâm khiến tư duy Thịnh Hoài bị giáng một đòn rất mạnh, nó đả thông mọi gông cùm xiềng xích, cuối cùng bắt đầu hoạt động trở lại.
"Cậu chắc chắn mình không nói nhầm chứ?"
"Không đâu." Kỷ Tòng Kiêu mỉm cười, ngồi thẳng người dậy, thu lại cái tay vừa chống trán. Cậu ngước mắt lên, vẻ thâm tình sâu trong mắt phơi bày rõ rệt dưới ánh đèn trần, khiến người ta ngỡ ngàng không thôi, "Đây là nguyên nhân em né tránh anh. Bởi vì chúng ta..."
"... không thể bên nhau được."
Kỷ Tòng Kiêu quyến luyến nhìn anh một cái cuối cùng rồi cụp mắt xuống, nhìn đ ĩa thức ăn và chén trà trong tay, vẻ buồn bã thoáng lướt qua đôi mắt. Cậu tiếp tục giải thích:
"Em đã muốn tìm cơ hội nói rõ với anh từ lâu, nhưng trong đoàn làm phim bận rộn quá, gọi điện thoại thì không đủ nghiêm túc, cho nên chỉ đành kéo dài tới bây giờ. Bao lâu nay, không liên lạc với anh không phải vì em muốn mối quan hệ này phai nhạt dần, chuyện này không có tác dụng với anh, anh là người muốn truy tìm một nguyên nhân thật rõ ràng."
Cậu ngẩng đầu cười với Thịnh Hoài, trong giọng nói toát lên vẻ kiêu ngạo.
Sau đó cậu lại dời mắt đi, khôi phục lại giọng điệu bình thản khổ tâm ban nãy, "Em chỉ là... chỉ là sợ liên lạc với anh nhiều quá, sẽ làm dao động quyết tâm muốn cắt đứt với anh của mình."
"Tình cảm tuổi trẻ không thể coi là thật, đa phần là phù dung sớm nở tối tàn." Giây phút này lòng Thịnh Hoài ngổn ngang trăm mối, còn anh chỉ có thể thốt ra một câu nói yếu ớt vô lực giữa sự hỗn loạn rối ren ấy.
Kỷ Tòng Kiêu cau mày, cố tình né tránh ánh mắt anh nhưng rồi lại quay về gương mặt Thịnh Hoài, không nhúc nhích, "Chuyện này không như anh nói đâu."
Thịnh Hoài ngước mắt lên nhìn cậu.
"Thứ gọi là tình cảm này, cho dù xảy ra với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác bao nhiêu, giới tính gì, chỉ cần là sự chân thành thuần túy thì đều đáng được tôn trọng."
Những câu từ trầm ổn và nghiêm túc vang vọng bên tai, bấy giờ Thịnh Hoài mới ý thức được bản thân mình vừa nói không biết lựa lời, đã làm tổn thương Kỷ Tòng Kiêu. Không ai hi vọng sự thật lòng của bản thân lại bị người mình thích đánh giá là không thể coi là thật, đấy là một sự xúc phạm. Nó xúc phạm người nói và cả tình yêu của cậu ấy.
"Anh xin lỗi." Thịnh Hoài cau chặt mày, muốn nói gì đó nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thốt ra được ba chữ nghèo nàn cứng nhắc. Nó không thể hiện được một chút nào sự áy náy của anh, cũng dễ khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là sự đối phó qua loa.
Anh nhìn Kỷ Tòng Kiêu, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày sâu hơn, trong đôi mắt vốn điềm đạm thường ngày giờ lóe lên vẻ sốt sắng hiếm thấy.
Nhưng trước mắt anh, vẻ mặt Kỷ Tòng Kiêu vẫn bình thản như vậy, bên môi nhếch lên một nụ cười hời hợt. Dường như sự bất mãn ban nãy đã được ba chữ này dễ dàng xoa dịu.
"Em cũng hi vọng nó là phù dung sớm nở tối tàn."
Thậm chí nếu như có thể, cậu sẵn sàng chưa bao giờ nảy sinh tình cảm ngoài dự liệu với Thịnh Hoài. Chỉ là chuyện tình cảm, nếu như có thể thích gì làm nấy thật, vậy thì số chàng trai cô gái si tình trên thế gian này đâu đến nỗi nhiều như vậy.
"Nhất định không qua lại sao? Cậu là một người bạn rất tốt."
Mãi cho tới bây giờ, Thịnh Hoài mới chính thức đón nhận sự thật Kỷ Tòng Kiêu thích mình, còn định cắt đứt quan hệ với mình. Tất cả sự hoảng hốt và bối rối trong tiềm thức đã bị loại bỏ, anh trở lại thành một "Thịnh Hoài" nguyên bản, dùng phương thức thẳng thắn và chân thành để giữ người lại.
Nhưng vừa dứt lời, anh hiểu ra ngay chuyện này không thể nào.
Giống như trước đây, khi anh hiểu nhầm Kỷ Tòng Kiêu rung động với Đỗ Minh Cảnh, suy nghĩ đầu tiên của anh là để cậu bạn nhỏ tránh xa gã ra một chút, dùng thời gian và khoảng cách để chữa lành tổn thương tình cảm, tránh việc hôm nào cũng chạm mặt, vết thương càng ngày càng loét ra...
Còn bây giờ, ngoại trừ đối tượng không giống, có gì khác biệt nữa đâu?
Anh không thể vì h@m muốn ích kỷ của bản thân mà vây hãm Kỷ Tòng Kiêu chịu giày vò trong nhà tù này.
Làm người không thể ích kỷ như vậy, huống chi...
Anh vẫn không nỡ.
Kỷ Tòng Kiêu quan sát biểu cảm của anh thì biết anh đã hiểu. Cậu cụp mắt nâng chén trà lên, cười nói: "Anh Thịnh, em chúc anh sớm tìm được một người mình thích thật lòng."
"Cậu rộng lượng quá rồi." Thịnh Hoài rót đầy cho mình một chén trà.
Kỷ Tòng Kiêu cong môi, không trả lời.
"Cảm ơn sự chăm sóc của anh bấy lâu nay."
Cậu dùng ngôn từ khách sáo nhất, nói một cách thật qua loa những tình cảm đang dâng trào trong nội tâm mình.
Thịnh Hoài cúi đầu, bưng chén trà vừa rót thêm, trà hơi đầy, gần như sắp tràn ra khỏi miệng chén, không phù hợp với lễ nghi rượu đầy trà vơi(*) cổ xưa.
(*) Ý tứ của nét văn hóa này chính là: Lúc châm trà mời khách thì không nên rót đầy, chỉ nên rót vơi, bảy tám phần là được rồi. Bởi vì nước trà nóng, nếu rót đầy chén chẳng những có thể làm cho khách bị phỏng, mà chén trà quá nóng, khách cũng không có cách nào bưng lên để uống được. Ngoài ra chén trà đầy sẽ khiến nhiệt độ của trà khó hạ xuống làm ảnh hưởng đến việc cảm thụ hương vị trà. Cho nên, theo cổ nhân làm như thế là không có sự tôn kính đối với khách. Nói sâu xa thêm một chút, thậm chí còn có ý là đuổi khách về. Có nhiều nơi, coi hành vi như thế chính là bưng trà tiễn khách.
Trong văn hóa trà, người xưa coi trọng ba yếu tố là xem, ngửi và phẩm khi thưởng thức trà. Xem chính là xem màu sắc của trà, ngửi chính là ngửi mùi vị của trà, còn phẩm chính là phẩm hương vị của trà. Người dùng trà chiêu đãi khách cần chú ý trong lúc nói chuyện với khách, mượn hương vị của trà để tạo nên một bầu không khí thảnh thơi, thanh nhàn, hòa ái. Vì vậy mới sinh ra quy tắc "châm trà chỉ đầy bảy phần, lưu lại ba phần cho nhân nghĩa". Làm được như vậy là đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng và lễ nghĩa đối với khách.
Không phải là Thịnh Hoài không biết, chỉ là trong chén không phải chỉ chứa mỗi trà, trong chiếc chén thanh hoa to chưa bằng một lòng bàn tay này còn chứa đựng tình cảm gần một năm qua của bọn họ.
"Anh tôn trọng quyết định của cậu."
Thịnh Hoài cụp mắt, bưng chén trà vững vàng, uống một hơi cạn sạch.
...
Kỷ Tòng Kiêu vừa ra khỏi phòng riêng, nụ cười trên mặt sầm xuống ngay tức khắc. Cậu đứng tại cửa ra vào bình tĩnh trong chốc lát, rồi mới nhấc mũi chân định rời đi. Nhưng đôi chân còn chưa kịp cất bước thì dừng lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, cuối cùng quay lại, mí mắt khép hờ, tay giơ lên đeo khẩu trang, che đi tròng mắt tối tăm và bờ môi mỏng nhợt nhạt.
Hai tay đút trong túi, cậu rời khỏi nhà hàng một mình. Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, gió đêm đông lạnh lẽo thét gào ập tới, thổi bay sự ấm áp cậu mang từ bên trong nhà hàng ra.
Kỷ Tòng Kiêu đứng ở cửa nhìn ra xa, bước chân khẽ nhấc lên rồi lại hạ về chỗ cũ.
Không biết nên đi đâu.
Đêm đông lạnh giá, dòng xe cộ ầm ĩ, đèn đuốc bốn phía sáng choang, tiếng cười nói hoan hô không ngớt. Chỉ có mình cậu cô độc đứng ở rìa đường, dường như đang ở một mình trong thế giới khác, mọi sự náo nhiệt và tưng bừng ngoài kia đều cách xa cậu cả mười triệu dặm.
Trong phút chốc như quay trở về mùa đông của bảy, tám năm trước.
Hồi đó cậu lén lút đăng ký tham gia kỳ thi nghệ thuật của Đế Ảnh, không ngờ lại bị mẹ phát hiện. Giữa bao lời trách cứ và áp đặt không ngừng, cậu quyết định nói ra khỏi miệng tất cả sự bất mãn và dồn nén bao năm qua, xé nát sự hòa bình và yên lòng giả tạo được ra sức duy trì trong cái nhà đó. Cuối cùng cậu bỏ nhà đi giữa tiếng mắng chửi điên cuồng của mẹ, không quay đầu lại nữa.
Năm đó cậu mới chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, ỷ vào sự dồn nén nhẫn nhịn nhiều năm và sự kích động nhất thời, cắt đứt quan hệ triệt để với người nhà. Trên người chỉ còn một tấm thẻ căn cước và một cái điện thoại di động là được phép mang đi.
Cậu không có tiền mặt, cũng không có thẻ, càng không thể nhờ vả bạn bè. Khi đang đứng bên lề đường bị gió lạnh thổi đến buốt tim, cậu mới phát hiện mình không còn chỗ nào đi được, đừng nói nơi dừng chân lâu dài, ngay cả nơi để trú ngụ một đêm cũng không có. Có khi sơ sểnh một cái, cậu lại chết cóng trên đường giữa đêm đông mất.
Mãi cho đến khi ấy, cậu mới hiểu được bỏ nhà đi, cắt đứt quan hệ trông thì có vẻ tự do tiêu sái, vui sướng tràn trề vì được làm điều mình muốn, nhưng không có nhà để về, đây mới là hiện thực.
Chỉ là bây giờ và hồi đó không giống nhau nữa.
Khi đó tuy không có chỗ nào để đi, thế nhưng cậu vừa thoát khỏi gia đình, tiến về phía trước trên con đường mình muốn đi, cho dù có hoang mang lẫn sợ hãi, cùng lắm thì đó cũng chỉ là ban đầu thôi. Thủ đô rộng thế này, ắt có chỗ cho cậu dung thân.
Nhưng hiện tại, cậu đã không còn là chàng thiếu niên không xu dính túi như năm đó, bất động sản đứng tên cậu không chỉ có một, căn hộ cao cấp trên tầng 22 là nơi cậu đã chọn làm chốn yên thân cho bản thân nửa đời sau.
Nhưng cậu lại không muốn về.
Về thì sao, vẫn chỉ là một nơi lạnh lẽo không có hơi thở con người.
Không có chỗ nào để đi, đồng nghĩa với việc trái tim không còn nơi nào để quay về.
...
Cánh cửa nhà hàng bị đẩy ra, Kỷ Tòng Kiêu hoàn hồn khỏi câu nói "Chúc mừng năm mới, hoan nghênh quay lại lần nữa" từ cô nhân viên vui tươi. Cậu cử động ngón tay cứng ngắc, bước đi.
Cậu vẫn không biết nên đi đâu, nhưng cũng không thể cứ đứng chặn lối quán ăn của người ta mãi được. Cũng may trước nhà hàng chỉ có một con đường đá, không cần lựa chọn.
Gió lạnh hắt vào vạt áo lông của cậu, vạt áo phía trước còn chưa kéo kín, gió luồn vào ăn mòn nhiệt độ cơ thể.
Nhưng cậu lại không hề có ý định muốn kéo khóa áo lại, chỉ nhét tay vào túi áo, chậm rãi bước đi. Không quan tâm con đường này hướng về phía nào, không quan tâm người đi trước người đi sau mình là ai, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực hạn với thế giới này.
Không muốn làm gì cả, không muốn suy nghĩ gì hết, mọi thứ đều vô nghĩa, đã vậy cứ cho cậu một con đường, để mặc cậu đi thẳng trên nó, đi đến khi nào mệt mỏi rã rời, không đứng lên nổi nữa.
Đi thẳng tới cuối con đường, lại tiến về phía trước theo dòng người, mua vé, vào công viên trò chơi. Cuối cùng Kỷ Tòng Kiêu dừng bước trước đu quay khổng lồ cao chót vót. Cậu ngửa đầu nhìn vòng quay sáng đang chầm chậm chuyển động, bỗng nhiên nhớ ra khi tiễn Thịnh Hoài ở sân bay, anh nói, chờ cậu về sẽ đi công viên trò chơi, lên đu quay khổng lồ ngắm nhìn muôn vàn ngọn đèn mà cậu tâm niệm.
Nhưng bây giờ cậu về rồi, Thịnh Hoài cũng gần trong gang tấc, nhưng vào công viên trò chơi lại chỉ còn mình cậu. Sau này cũng sẽ chỉ còn mình cậu.
Có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau, Kỷ Tòng Kiêu khựng lại, quay đầu nhìn trong vô thức.
"Đồ khốn, đợi anh một chút! Không phải em giận vì anh không cho em ăn tráng miệng sao? Lại muốn chạy trốn trong khi anh trả tiền?!"
Âm thanh xa lạ vang lên từ sau lưng, giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu Kỷ Tòng Kiêu. Lý trí trở lại, bờ môi mỏng giấu sau lớp khẩu trang nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Quả nhiên cậu ngây thơ đến nực cười, thế mà lại chờ mong là Thịnh Hoài.
Sao có thể là Thịnh Hoài?
Không một ai hiểu rõ hơn cậu, một người như Thịnh Hoài đến cùng thấu hiểu cuộc sống đến nhường nào. Từng hành động của anh đều đã trải qua sự cân nhắc suy nghĩ——Không phải cân nhắc được hay mất, mà là xem xét xem hợp hay không hợp, nên