Dunkel và Aric chậm chạp theo sau Kimberley vào phòng, đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có một bàn làm việc, một giá sách và một bộ sô pha dùng tiếp khách.
Dựa vào bảng tên đặt trên bàn làm việc thì nơi này hẳn là văn phòng làm việc của Kimberley.
Lão không nói không rằng cũng chẳng mời họ ngồi xuống mà chỉ lặng lẽ đi ra sau bàn làm việc, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không rõ lão muốn nhìn cái gì khi mà cửa sổ bây giờ đang bị che lại bởi một bức màn dày.
Dunkel tự nhiên như ở nhà, ung dung ngồi xuống sô pha, còn thản nhiên với lấy một cái bánh quy trên bàn ném vào miệng.
Aric thì câu nệ hơn một chút, nhưng thấy Dunkel ngồi xuống thì cũng bắt chước ngồi xuống theo.
Kimberley đợi mãi mà không nghe Dunkel và Aric nói gì thì nhíu mày xoay đầu lại xem.
Chỉ thấy hai người kia đã bắt đầu không coi ai ra gì mà càn quét sạch sẽ trà bánh đãi khách trên bàn.
Đôi mày lão nhíu lại chặt hơn, nét bất mãn xẹt qua trên mặt nhưng nhanh chóng biến mất.
Kimberley tự nhủ không nên chấp nhất hai kẻ thất học này làm gì để cân bằng tâm tình.
"E hèm."
Lão tằng hắng giọng để thu hút sự chú ý của Dunkel và Aric.
"Trước khi bắt đầu vào việc chính, ta muốn hai người các cậu nhìn xem cái này."
Lão nói rồi vén rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho Dunkel và Aric nhìn theo.
Bên ngoài vẫn là một khoảng sân tập luyện, nhưng khác với sân tập lúc nãy, chỗ này nhỏ hơn và có khá nhiều công cụ ma thuật mà Aric không rõ tên và công dụng.
Người ở đó cũng ít hơn sân tập kia rất nhiều, chỉ có bốn đứa trẻ.
Thình lình chính là Lamm, Nana, Nene và Guy.
Giống như những thiếu niên thiếu nữ khác, bốn đứa nhóc cũng đang luyện tập thi triển ma pháp.
Chẳng qua là so với những thiếu nữ kia, trình độ thi triển và uy lực ma pháp của mấy đứa Lamm cao hơn nhiều.
Khó mà tin được chỉ vài ngày trước bốn đứa trẻ này vẫn hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là ma pháp hay ma lực.
Như thế này thì không thể dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung nữa rồi.
Như thể mấy đứa trẻ này sinh ra là để làm ma pháp sư vậy.
"Nhìn thấy rồi chứ?"
Kimberley khép màn lại, chuyển thân ngồi xuống bàn.
"Những đứa trẻ này có tiềm lực sánh ngang với Felt Belladona và Elsie Bright, hai siêu thiên tài được cả đế đô công nhận.
Chuyện ta muốn nói hôm nay chính là về tương lai của chúng."
Nghe lão nói vậy, Aric bỗng có một dự cảm chẳng lành còn Dunkel thì bất giác cau mày.
Kimberley nói xong thì mở tủ lấy ra một xấp bốn tờ giấy, trải ra trên mặt bàn, lần lượt có hình và thông tin của Lamm, Nana, Nene và Guy.
Dự cảm của Aric càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy những tờ giấy đó, chúng là giấy xác nhận nuôi dưỡng.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Theo chúng ta điều tra, cậu và những đứa trẻ đó không có bất kỳ quan hệ máu mủ hay thân thích nào, cả người giám hộ cũng không phải.
Vì vậy nên ma cung Albrecht sẽ tiếp nhận và nuôi nhấn chúng kể từ bây giờ.
Gọi cậu tới chính là để thông báo trực tiếp chuyện này."
Đặt hai tay lên bàn, Kimberley tuyên bố.
"Cái gì?"
Aric đứng phắt dậy.
"Các người làm vậy là có ý gì?"
Hắn gầm gừ, thái độ câu nệ và lễ phép bị ném sang một bên, thay vào đó là sự bực tức.
Sống cùng mấy đứa trẻ lâu như vậy rồi, không có tình cảm là không thể nào, bây giờ lại có kẻ muốn tước mấy đứa trẻ khỏi hắn, không giận dữ mới là chuyện lạ.
"Không phải rõ ràng quá sao?"
Đối mặt với cơn giận của Aric, Kimberley vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Trước mặt chỉ là một gã lính đánh thuê thân phận thấp hèn, người còn lại cũng không có gì đặc sắc, một thiếu niên có dao động ma lực còn kém hơn người thường một chút, Kimberley cảm thấy mình không có lý do gì phải e dè kiêng kỵ.
Là một ma pháp sư cao cấp, tinh anh của xã hội, tự bản thân lão đã tồn tại cảm giác ưu việt hơn hẳn người thường, chưa kể sau lưng lão còn là ma cung Albrecht, một trong hai học viện hàng đầu đế đô.
"Cậu cũng thấy rồi đó, tiềm năng của những đứa trẻ này là cực lớn.
Chúng mà mấy người các cậu đã định sẵn sẽ là người hai thế giới.
Cho dù có giữ chúng bên cạnh thì mấy người các cậu có dám cam đoan mình có thể chăm sóc được cho chúng hay không.
Nếu thật sự quan tâm tới chúng thì cũng biết lựa chọn nào là tốt hơn mà.
Cậu đành lòng để chúng trở thành những kẻ không có tương lai giống mình sao?"
Kimberley tiếp tục lời diễn thuyết của mình, nhưng Aric đã không còn nghe lọt từ