Khi Dunkel trở lại đế đô Shina thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới tiếp đất, Evelyn đã lẩn đi thật nhanh, chỉ thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy, lúc ở trên tàu bay cô cũng cực kỳ câu nệ, một mực ở trong khoang lái không ra ngoài, giống như việc ở cạnh Dunkel là chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy.
Dunkel lười để tâm tới phản ứng của Evelyn, cậu cũng chẳng thèm trở về dinh thự nhà Đại Công Tước.
Đối với cậu, sau khi bàn giao lại cho Elsie vào hôm trước rằng cô ta muốn làm gì thì làm, chuyện hôn ước tới đó coi như là xong rồi, Elsie làm gì với nó là chuyện của cô ta.
Hiện giờ cậu muốn quay trở lại học viện đổ nát gần tường thành tìm Aric, để hỏi xem chuyện của mấy đứa trẻ Á Nhân hắn đã làm tới đâu rồi.
Không chỉ là vì Lamm, Nana, Nene và Guy mà còn vì để xem Aric đã tìm được thêm tin tức gì của Á Nhân hay chưa.
Từ ác ý mà những sinh vật dị hình kia dành cho Á Nhân, Dunkel mơ hồ cảm thấy những đứa trẻ này phải đóng vai trò gì đó trong công cuộc đối kháng kẻ thù ngoại lai mà Ý Chí Của Thế Giới đang thực hiện.
Đi đến nơi, Dunkel cũng vừa vặn trông thấy Aric gấp gáp chạy về, bộ dạng hối hả như gặp phải chuyện gì vội vàng lắm.
Dunkel thấy Aric, Aric cũng nhìn thấy cậu, từ xa hắn đã phất tay chào hỏi.
"Ơ kìa? Ngươi về rồi à? Vừa hay đấy!"
"Làm gì mà hớt ha hớt hãi vậy?"
"Ta được hẹn sáng nay tới nói chuyện với học viện mà mấy đứa trẻ được gửi vào.
Chỉ còn chừng một tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi.
Trở về chuẩn bị ít đồ."
Lao mồ hôi nhễ nhại trên trán, Aric dừng lại trước mặt Dunkel, vừa nói vừa thở dốc.
Dunkel định hỏi tối qua hắn ở đâu mà hiện tại mới vội vội vàng vàng chuẩn bị nhưng rồi lại thôi.
Hẳn là mấy trò mờ ám không muốn lộ ra ngoài rồi.
"Ta vốn định đi một mình thôi, nhưng vừa vặn ngươi cũng ở đây.
Có muốn đi cùng không?"
Ổn định lại nhịp tim và thôi không thở hồng hộc nữa, Aric mới nhìn thẳng vào Dunkel hỏi.
Dunkel không nói gì, nhún vai gật đầu ra vẻ đồng ý.
Xem bốn đứa Lamm thế nào rồi là một trong những mục tiêu cậu quay lại đây mà.
"Vậy được, đợi ta chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ngay."
Aric gật đầu đáp lại rồi chạy thẳng vào trong.
***
Cái gọi là chuẩn bị của Aric, thực tế chỉ là cởi bộ bồ sặc mùi xấu xa trên người ra, thay sang một bộ khác nhìn có vẻ lương thiện hơn mà thôi.
Nói sao thì cũng là đi gặp mặt nhà trường với tư cách phụ huynh, đâu thể để lại ấn tượng xấu được.
Lúc này hắn đang mặc trên người một chiếc áo ngắn tay và áo khoác da đen bên ngoài, tuy là không quý trọng hay cao sang gì, nhưng so với trước đây thì thân thiện và dễ nhìn hơn nhiều.
Nếu không phải vết sẹo dài trên mắt thì Aric hiện tại không khác gì một anh trai hàng xóm dễ gần.
"Ngươi thấy ta bây giờ ổn chứ? Ổn mà đúng không?"
— QUẢNG CÁO —
Event
Vừa đi trên đường hắn vừa luôn miệng hỏi Dunkel, nhiều tới mức mà cậu phát ngán.
"Ổn rồi."
Dunkel khó chịu trả lời.
"Ngươi hỏi thêm câu nào nữa ta cho ngươi thành ăn mày luôn."
Thấy Aric lại sắp mở miệng nữa, cậu lập tức phủ đầu, lên giọng đe doạ.
Phải như vậy hắn mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đi được thêm một lúc, hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện khác, lần này người bắt đầu là Dunkel.
"Thế cuối cùng đã có tin tức gì khác về Á Nhân chưa?"
Cậu hỏi.
"..."
"Im lặng nghĩa là không có à?"
Dunkel nhướng mày, nhìn sang Aric với vẻ bất mãn.
"Nhìn ta như vậy làm gì? Có phải ta không chịu nghe ngóng đâu.
Nhưng tin tức của Á Nhân nào có dễ tìm như vậy."
Bị cậu nhìn như vậy, chính hắn cũng cảm thấy chột dạ, vội vàng bổ sung thêm:
"Dù không có tin tức, ta vẫn nghe được mấy tin đồn hay ho."
"Và?"
"Có lời đồn rằng công chúa của chúng ta là một Á Nhân đấy."
Hắn ghé đầu gần vào Dunkel, nhỏ giọng thì thầm.
"Cơ mà lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, không rõ độ xác thực là bao nhiêu.
Nhưng đối tượng là công chúa đấy, nói nhỏ nhau nghe thì được, đừng đem đi nói lung tung kẻo vạ miệng."
"Không sao, tìm thời gian xác minh là được."
Dunkel gật đầu, hời hợt nói.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Đùa vui đấy anh bạn."
Aric bật cười, vỗ vỗ vai Dunkel, rồi hắn nhận ra ánh mắt của cậu không có vẻ gì là đang đùa cả.
"Này...!Ngươi đang đùa phải không?"
Để chắc ăn, Aric hỏi lại.
Dunkel không trả lời, chỉ liếc hắn một cái rồi đi tiếp.
"Chỉ là đùa thôi phải không?"
Hắn hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy theo