Cánh tay Ngư Lam vòng trước người Chu Miên, hai tay nắm vào nhau, cả người dán sau lưng anh.
Hắn không gác đầu lên vai Chu Miên, nhưng khóe mắt lại luôn có thể nhìn thấy mảnh da trắng nõn như ẩn như hiện sau cổ anh.
Ngư Lam muốn cắn nhưng không dám, cuối cùng chỉ có thể khẽ đặt cằm lên vai phải Chu Miên.
Bước chân Chu Miên rất ổn định, gần như không bị xóc nảy.
Ngư Lam li3m li3m môi dưới nhằm giảm bớt cảm giác khát khô nào đó, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Tôi có nặng lắm không?"
Chu Miên đáp: "Không nặng."
Dáng Ngư Lam vốn rất gầy, chẳng có mấy lạng thịt thừa, cõng trên lưng cũng khá dễ.
Quả thực là không nặng.
Phòng y tế ở ngay cạnh sân thể dục, Chu Miên cõng hắn đến thẳng đấy.
Ngư Lam duỗi tay đẩy cửa ra, mùi nước sát trùng nồng nặc đổ ập vào mặt.
Bác sĩ trực ban nhìn thấy hai người họ lại đến lần nữa cùng nhau —- Lần trước là bế, lần này là cõng —- Hai tên Alpha này còn bao nhiêu tư thế mà cô chưa biết nữa?
Tuy trong lòng chửi thầm như vậy nhưng bác sĩ vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp: "Cậu bị sao vậy?"
Chu Miên đỡ Ngư Lam lên trên giường, cho hắn ngồi xuống rồi nói với bác sĩ: "Lúc chạy bộ cậu ấy bị trẹo chân bên trái ạ."
Bác sĩ đẩy kính mắt: "Có nghiêm trọng lắm không? Có cần đến bệnh viện chụp X-quang không?"
"Không tổn thương đến dây chằng." Ngư Lam bình tĩnh nói, "Cháu có thể cảm nhận được."
Ngư Lam thường xuyên gặp phải chấn thương trong quá trình luyện tập, là một chuyên gia bị va đập, vết thương dạng gì hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Bác sĩ gật gật đầu: "Thế trước cứ chườm đá đi, mai đến bôi ít thuốc giảm sưng hoặc các cậu cứ cầm thuốc về tự bôi cũng được."
Nói xong, cô lấy túi chườm đá trong ngăn tủ ra.
Chu Miên rũ mắt xuống: "Thực sự không cần đến viện kiểm tra?"
Ngư Lam ngửa cổ nhìn Chu Miên: "Không sao đâu, chỉ bị trẹo chút thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được, không có việc gì đâu."
Hắn luôn luôn không để tâm tới thân thể mình.
Bác sĩ cầm hai túi nước đá chườm rồi trực tiếp ấn nó lên trên mắt cá chân Ngư Lam.
Ngư Lam hơi rụt chân lại.
Chu Miên nhíu mày: "Để em làm cho ạ."
Bác sĩ sửng sốt,"....Thế em cứ làm đi, chỉ cần cố định lại là được, trước mắt hôm nay cứ quấn băng."
Chu Miên gật đầu.
Anh cẩn thận đặt mắt cá chân Ngư Lam trên đùi mình, nhẹ nhàng chườm túi nước đá lên rồi lại dùng băng vải cố định chân hắn lại.
Chu Miên điều chỉnh vải: "Có chặt lắm không?"
"Thế là được rồi, cứ để vậy đi." Chân trái Ngư Lam hoàn toàn mất cảm giác, nước đá lành lạnh một mảnh.
Chu Miên lấy kéo cắt vải, nói: "Về sau lúc chạy bộ cẩn thận một chút."
"Đừng phân tâm."
Ngư Lam tức khắc quay đầu nhìn hắn: "Sao cậu biết tôi phân tâm?"
Nói xong liền cảm thấy câu hỏi này quá mức ngu ngốc, hắn nhấp môi, thấp giọng nói: "...Tôi biết rồi."
Thất thần cũng là do nghĩ về cậu đấy.
Trong phòng yên lặng trong chốc lát, Ngư Lam lại nói: "Cậu về lớp đi, tối tôi tự về được."
Chu Miên nhìn đồng hồ, đã 5 rưỡi rồi, lúc này nhà ăn bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
"Để tôi đưa cậu về ký túc xá trước đã."
Kỳ thực Ngư Lam cũng không muốn ngây người ở ký túc xá, nghe anh nói vậy liền gật đầu luôn.
Trước lạ sau quen, hắn tự giác bò lên lưng Chu Miên.
Giờ vẫn chưa tan học, con đường từ sân thể dục đến ký túc xá gần như không có bóng người, rất an tĩnh.
Ngư Lam nhìn cần cổ gần ngay trước mắt, còn có hương hoa đào thoang thoảng phát ra từ tuyến thể Alpha, nhỏ giọng hỏi: "Chủ tịch Chu, người bệnh có đãi ngộ đặc biệt nào không?"
Bước chân Chu Miên hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Có."
Tuy Ngư Lam chưa nói gì cả nhưng Chu Miên vẫn biết hắn muốn gì.
Nghe Lam nghe câu trả lời của anh, ngón tay run run, hắn nỗ lực nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng.
Hắn cúi đầu cắn cổ Chu Miên, để lại một dấu răng cực kỳ rõ ràng.
Như thể là ký hiệu của riêng hắn.
Xong xuôi, Ngư Lam gác cằm lên vai Chu Miên, bất động.
Chu Miên đưa người bệnh "yêu cầu đãi ngộ đặc biệt" nào đó về ký túc xá rồi lại xuống nhà ăn mua cơm tối cho hắn.
Anh mua hai hộp rau trộn thanh đạm cùng nửa con cá đóng gói.
Ngư Lam không ngờ Chu Miên trở lại, hơn nữa còn mua cơm tối cho hắn!
Có cả rong biển xé nhỏ khoái khẩu của hắn nữa!
Ngư Lam tốt với hắn như vậy mà hắn lại lén lút hôn anh, thậm chí còn là nụ hôn đầu tiên của người ta.
Nội tâm Ngư Lam cảm thấy tội lỗi.
Nếu để Chu Miên biết chuyện này thì…
Chu Miên không để ý biểu tình của vị cá nhỏ nào đó, anh đặt cơm và đũa lên bàn cho hắn.
Ngư Lam thấy Chu Miên chỉ lấy một đôi đũa dùng một lần, thấy lạ, hỏi: "Cậu không ăn với tôi luôn à?"
"Không được." Chu Miên nói: "Tôi phải về lớp đây. Có việc gì cứ gọi hoặc nhắn tin cho tôi là được."
Ngư Lam lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng: "...Cảm ơn cậu."
Chu Miền ừm một tiếng, quay người rời khỏi ký túc xá.
Bác sĩ yêu cầu Ngư Lam không được vận động mạnh trong vòng một tuần, như thế ở trong trường chẳng khác gì cương thi biết đi cả nên ngày hôm sau Ngư Lam dứt khoát xin về nhà nghỉ luôn.
Siêu Cá: "Chủ tịch Chu ơi, tôi về nhà đây, sáng cậu không cần mang cơm cho tôi nữa đâu."
z: "Cậu về kiểu gì?"
Siêu Cá: "Mẹ tôi tới chở tôi về."
z: "Đi trên đường nhớ cẩn thận đấy."
Siêu Cá: "Biết rồi!"
z: "Ý tôi nói là chân cậu ấy."
Siêu Cá: "Rồi rồi biết gòi!"
Mẹ Ngư đến trường đón hắn. Bà vẫn không yên tâm về vết thương của Ngư Lam lắm nên dẫn hắn đến bựng viện chụp X-quang, còn chụp CT cả chân nữa. Xác thực là hắn không có việc gì, chỉ là chân hơi bị trẹo thôi, về nghỉ ngơi chút là được.
Trên đường về nhà, mẹ Ngư hỏi: "Sao chân con lại bị trẹo thế? Lần trước là trượt chân ở cầu thang, lần này là gì hả?"
Ngư Lam không nói gì.
Nửa ngày mới rầm rì một câu: "Con không nhìn đường."
Mẹ Ngư: "...Mẹ tưởng con 18 tuổi rồi sẽ không phạm mấy lỗi như trẻ 8 tuổi nữa."
Ngư Lam khi còn bé luôn ngã dập mặt vì không nhìn đường, lăn lê bò lết trưởng thành tới giờ.
Ngư Lam cũng không giải thích, chỉ cúi đầu nghịch móng tay.
Không có gì, hắn chỉ đơn giản là phạm cái lỗi mà bất cứ nam sinh cấp ba nào cũng mắc phải.
Ngư Lam về nhà cái là thành "Bệnh nhân ốm yếu nằm liệt giường". Mỗi khi mẹ Ngư tan làm về là hôm nào cũng nấu cho hắn thực đơn vừa dinh dưỡng vừa phong phú đa dạng —- dinh dưỡng tới mức khiến khí huyết Ngư Lam hơi cao quá