Trong một khoảng thời gian tương đối dài, đại não Ngư Lam trống rỗng.
Sau đó nó thình lình bật lên hai chữ:
Yêu sớm?
Là cái ý "yêu sớm" mà hắn hiểu trong đầu à?
Là mục nghiêm cấm "Có hành vi yêu đương" rõ ràng trong nội quy trường học bọn họ sao?
Giống những cặp đôi lén dắt tay nhau trong rừng nhỏ phía dưới khu dạy học?
Phản ứng đầu tiên trong lòng Ngư Lam là phủ nhận– Hắn thích Chu Miên?
Sao có khả năng được!
Chu Miên chính là người hắn vừa nhìn thấy đã muốn bóp mũi vòng đi đường khác.
Chủ tịch Hội học sinh hành sự có nề nếp có kỷ luật, không chút cẩu thả, cả người đều viết hai chữ "Quy củ".
Chính là kiểu "học sinh ngoan" điển hình mà hắn hay khinh khỉnh đứng nhìn từ xa.
Ngư Lam lại nghĩ:
Nhưng nếu không thích Chu Miên, sao tối đó hắn lại hôn anh?
Những rung động khiến người mặt đỏ tim đập kia lại là gì nữa?
Luôn cầm lòng không đậu bị Chu Miên hấp dẫn, muốn đến gần anh, ôm anh, thậm chí chiếm làm của riêng.
Đây là thích sao?
Đại não Ngư Lam hỗn loạn, hoài nghi lặp đi lặp lại, tự phản biện tự tổ chức lại, cuối cùng đã xác định —-
Hình như hắn, thực sự phải lòng Chu Miên mất rồi.
Bác sĩ nhìn sắc mặt vị bệnh nhân trẻ trước mắt lúc đỏ lúc trắng, không biết thế giới nội tâm phong phú của hắn đã phải trải qua sóng to gió lớn cỡ nào.
Ông nhớ rõ lần đầu tiên nghe người bệnh này kể về vị Alpha kia thì bộ dáng hắn như thể gặp kẻ thù không đội trời chung.
Còn chưa đến hai tháng mà đã gắn bó keo sơn như này rồi.
Trẻ con ngày nay đến kỳ phản nghịch, tâm tư không dễ đoán chút nào.
Bác sĩ đẩy mắt kính, bất động thanh sắc nói: "Hội chứng lệ thuộc pheromone sẽ không chuyển biến theo hướng xấu đi. Nếu không còn vấn đề khác thì cậu có thể về được rồi, tôi còn những bệnh nhân khác đang chờ được chữa nữa."
Ngư Lam chậm nửa nhịp rồi mới "Ồ" một tiếng, hắn hốt hoảng đứng dậy, tay đỡ tường ra khỏi bệnh viện.
Có nột chiếc taxi nhiều chỗ đỗ trước cửa bệnh viện, Ngư Lam tập tễnh đi đến rồi mở bừa cửa xe ra, cúi người ngồi xuống.
Tài xế hỏi hắn: "Đi đến đâu?"
Ngư Lam nói: "Về nhà."
Tài xế nhìn Ngư Lam như nhìn trẻ thiểu năng trí tuệ.
Ngư Lam và tài xế nhìn nhau trong chốc lát: "....Đến khu tập thể XX."
Tài xế nhìn vẻ mặt hoảng hốt sau khi gặp phải đả kích siêu lớn của Ngư Lam, không nhịn được hỏi: "Nhóc sao thế, thất tình à?"
Ngư Lam trầm mặc vài giây, nói: "Không, cháu yêu đương."
Tài xế: "?"
Ông nhận định lại lần nữa là khả năng đầu óc vị hành khách khách không được bình thường, năm phút sau không nói với Ngư Lam thêm một câu nào nữa.
Nghỉ ngơi trong nhà được một thời gian, chân trái Ngư Lam đã không còn đau như hai ngày trước nữa. Ngư Lam đỡ tường đi về nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, ngồi xuống giường.
Hắn không thể nào tưởng tượng được thế nhưng có một ngày hắn sẽ phải lòng Chu Miên.
Nếu thời gian quay ngược về hai tháng trước, có người nói với hắn "Cậu sẽ thích chủ tịch Chu", khả năng rất cao là Ngư Lam sẽ xách người đó lên dốc ngược cho nước chảy ra khỏi não.
Người tên Chu Miên này…
Ngoại trừ pheromone dễ ngửi, tính cách dịu dàng ôn hòa, được công nhận là đại mỹ nhân Alpha, đối xử với chính hắn cũng rất tốt.
Không có bất kỳ khiếm khuyết nào cả.
Hiện tại Ngư Lam hơi hơi hiểu vì sao có nhiều người trong trường thích Chu Miên đến thế.
Bởi vì hắn cũng đã trở thành một trong số đó.
Ngư Lam cúi đầu nhìn điện thoại, phồng nửa má lên. Hắn chọc chọc chân dung Wechat Chu Miên như thể đang siêu siêu giận dỗi.
Kết quả là giao diện trò chuyện nhảy ra một câu: "Bạn vỗ vỗ z."
Ngư Lam: "..."
Đậu má.
Hắn quên mất công năng thiểu năng trí tuệ này.
Đối phương đang nhập tin nhắn…
z: "Sao vậy?"
Ngư Lam nhìn chằm chằm tin nhắn Chu Miên gửi đến, thanh quản khẽ động, nửa ngày không đánh ra một chữ.
Giờ hắn phải đối mặt với Chu Miên như nào.
—- Làm thế nào để nói với Chu Miên là anh đã từ "Đối tượng có pheromone hắn thầm mến" biến thành "Đối tượng hắn thầm mến bản toàn thân."
Hắn vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường hai vòng, Ngư Lam lại bò dậy, bình tĩnh nhắn: "Cậu không đi học à?"
z: "Ừ, tôi đang ở văn phòng."
Ở văn phòng… nên hẳn là chỉ có một mình anh thôi.
Đầu ngón tay Ngư Lam tê rần, sau đó chậm rì rì đánh chữ: "Gọi điện thoại không?"
Ba giây đồng hồ sau lại xóa.
Nếu thực sự gọi điện nói chuyện với Chu Miên, Ngư Lam cũng không chắc hắn có thể kiềm chế không thốt lên lời đại nghịch bất đạo nào không.
Từ trước đến nay hắn luôn không giấu được tâm sự.
Cho nên không thể gọi điện thoại, càng không thể gọi video.
Ngư Lam xoa xoa mặt, xóa xóa sửa sửa nửa ngày, cuối cùng gửi một dòng: "Chủ tịch chơi cờ Backgammon không?"
z: "Backgammon?"
Siêu Cá: "Ừ, cậu biết chơi không?"
Siêu Cá: "Để tôi tạo phòng rồi mời cậu vào."
z: "Được."
Ngư Lam thở ra một hơi, tìm mục cờ Backgammon rồi mời Chu Miên vào.
Ngư Lam cờ đen, Chu Miên cờ trắng.
Lúc Ngư Lam chơi game thì không bao giờ dùng não cả, nghỉ đến đâu thì đặt cờ đến đó, mấy viên cờ đen chạy lung tung trên bàn cờ, chẳng có hệ thống gì cả.
Chu Miên không giống thế, mỗi viên cờ đều có ý nghĩa của riêng nó, có thể hỗ trợ cho quân cờ khác, có thể kéo dài thành hai đường hoặc thậm chí còn được "Ngũ tử liền tuyến" (Năm quân thẳng hàng).
Hai bên đặt chưa đến 20 viên, Ngư Lam đã bắt đầu cố đầu không màng đuôi, chỗ nào cũng thấy ba viên trắng đặt liền nhau, còn thiếu chút nữa là "Tứ tinh liên châu"( Bốn sao liên tiếp).
Chu Miên lại hạ một quân xuống, chỗ này cực kỳ hiểm hóc, liên thông đến hai hàng năm quân. Ngư Lam cắn móng tay, nhìn bàn cờ một lúc.
Nếu lấp kín chỗ này thì hàng khác cũng thành chuỗi năm quân.
Nhìn thế nào cũng sẽ thua.
Trừ phi…
Li3m môi dưới, hắn ấn một nút.
Màn hình điện thoại của Chu Miên nhảy ra một ô khung thông báo:
"Bạn có cho phép đối phương đi lại không?"
[Đồng ý] [Từ chối].
Chu Miên ngẩn ra.
Vị giáo bá đây bắt đầu chơi xấu.
Từ trước đến nay chơi cờ chú trọng "Đã đặt cờ xuống là không rút lại".
Quân trắng vừa đặt xuống đã bị thu hồi, Ngư Lam lập tức đặt quân đen xuống chỗ đó.
Thực ra Ngư Lam cũng không phải không thể thua, hắn không để tâm đ ến chuyện thắng bại lắm.
Chỉ là muốn cùng Chu Miên chơi lâu thêm chút… muốn chiếm thời gian của anh nhiều hơn xíu mà thôi.
Khoảng thời gian của riêng hai người họ.
Trải qua nhiều lần chơi xấu của người nào đó, trận cờ Backgammon này kéo dài đến tận nửa tiếng vẫn chưa kết thúc.
Cuối cùng cả bàn cờ đã sắp bị lấp đầy rồi.
—- Có thể hạ quân lấp kín bàn cờ, còn không có một "ngũ tử liền tuyến" nào cũng là một việc yêu cầu sự chú ý cực kỳ cẩn thận.
Chu Miên quét mắt nhìn màn hình, trên bàn cờ đã có ba chỗ hình thành bốn quân trắng liền nhau, đặt thêm một viên nữa là có thể nắm chắc chiến thắng.
Nhưng anh lại hạ cờ xuống một chỗ khác.
Này không phải thả nước nữa, này là mở cửa biển cơ hội rồi.
Ngư Lam có mắt như mù, hoàn toàn không phát hiện ra manh mối gì cả. Hắn tùy ý hạ một quân đen xuống.
Sau đó màn hình hắn nhảy thông báo "Chiến thắng" một cách không thể hiểu được —- Ngư Lam cũng không biết mình thắng như nào, chắc là có tuyến nào nãy hắn không để ý liền thành một đường.
Những quân trắng xếp trên bàn nhìn giông giống hình một con cá con.
Ý niệm này thoáng qua trong lòng Ngư Lam. Hắn nhìn đồng hồ, giờ chắc hẳn Chu Miên phải về đi học rồi.
Siêu Cá: "Nghỉ thôi. Cậu sắp phải về lớp đúng không?"
z: "Ừ, chờ lần sau chơi tiếp vậy."
z: "Vết thương của cậu như nào rồi?"
Siêu Cá: "Không sao, khoảng mấy ngày nữa là đi học được rồi."
Siêu Cá: "Cậu quan tâm tôi à?"
Siêu Cá đã thu hồi một tin nhắn.
Ngư Lam hít hà, ném điện thoại lên trên đệm.
Chắc chắn Chu Miên chưa thấy đâu ha.
Chưa đến nửa giây hắn đã thu hồi mà.
Ngư Lam cảm giác hiện tại mạch não hắn hơi nóng lên, không phù hợp để trò chuyện với Chu Miên… nói năng toàn ba lăng nhăng.
Điện thoại trong tay hắn rung rung.
Là tin nhắn Chu Miên đáp lại.
Ngư Lam cắn cắn môi, rốt cuộc Chu Miên đã thấy chưa vậy trời.
Giãy giụa vài giây, hắn vẫn lật điện thoại lại, trộm liếc mắt xuống nhìn một cái.
z: "Ừm."
Ngư Lam ngây người một lúc.
—- Đây là đáp cho câu "Mấy ngày nữa là đi học được" hay là "Cậu quan tâm tôi à".
Hình như cái nào cũng có lý.
Ngư Lam bực bội gãi gãi đầu.
Nói chuyện người mình thích lúc nào cũng tốn nhiều nơ ron não như vậy hả.
Lại qua hai ngày, chân Ngư Lam đã khỏi hẳn, có thể chạy có thể nhảy rồi. Hắn định về trường.
Hắn đã ngẩn người trong nhà những năm ngày, không thể ở đây thêm một ngày nào nữa.
Ăn sáng xong, ba Ngư đưa hắn đến trước trường, Ngư Lam đi từ cổng vào.
Lúc đi ngang qua tòa hành chính, Ngư Lam thấy bóng dáng quen thuộc nào đó.
Hắn gọi một tiếng theo bản năng: "Chu Miên!"
Chu Miên nghe thấy, quay đầu.
Trong tay anh cầm một folder màu lam, hẳn là tài liệu.
Ngư Lam ngẩng mặt nhìn anh, sau đó chạy lạch bạch lạch bạch lên cầu thang, "Tôi vừa về trường, cậu ở chỗ này làm gì đấy?"
"Cẩn thận chút." Chu Miên vươn một tay đỡ Ngư Lam, mắt rũ xuống nhìn chân hắn, "Đừng chạy như thế."
Ngư Lam nói: "Không sao đâu, lành hẳn rồi."
Ngư Lam nhấp môi dưới,