, "Vậy anh thích ăn gì?"
Tô Triều hơi ngẩn một chút, ngơ ngác nhìn anh.
Mạnh Tinh Trì suy nghĩ một hồi, cho rắng mình nói sai: "Không thể hỏi sao?"
"Không..." Tô Triều đột nhiên nở nụ cười, "Tôi chỉ là không ngờ...!Ngài lại là người đầu tiên hỏi tôi cái này."
Mạnh Tinh Trì khó hiểu: "Vì sao?"
"Có lẽ vì tôi không phải là người kén ăn?" Tô Triều nói một cách tự hào.
"Kì thực tôi cũng có một vài món ăn yêu thích."
Tô Triều ăn cơm, cố gắng lấp đầy dạ dày, nhưng thứ đầu tiên muốn lấp đầy chính là trái tim cậu.
Đó thực sự là lần đầu tiên có người trên bàn ăn hỏi cậu thích ăn gì.
Trước đây cậu không cảm thấy nó to tát, nhưng đột nhiên bị người ta hỏi đến, khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh cảm giác.
Tô Triều hạ giọng nói: "Tôi nói cho ngài một bí mật, tôi thích ăn nấm, còn có khoai tây và ngô."
Mạnh Tinh Trì cũng theo bản năng nói nhỏ: "Đây cũng là bí mật?"
"Xem như vậy đi."
"Bí mật của chúng ta?"
"Đúng rồi."
"Được." Mạnh Tinh Trì cười nhẹ.
Lông mày của Tô Triều khẽ nhúc nhích: "Mạnh tổng, ngài cười lên trông đẹp lắm."
Mạnh Tinh Trì ánh mắt run lên, trong lòng căng thẳng, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh: "Không, anh mới là người đẹp nhất."
"Anh bạn tốt, dịch vụ khen ngợi tạm dừng tại đây nhé.
Tô Triều phá lên cười, rồi lại nhớ ra một chuyện khác, "Nhân tiện, Mạnh tổng, ngài có thể giúp tôi tham khảo một chút không, trong mấy bài này, tôi nên chọn bài nào để tham gia thi đấu? "
"Được."
Những gì Tô Triều nói, anh hiểu rõ như lòng bàn tay mình, ngay lập tức đoán thi đấu cái gì, sau khi nghe vài bài hát, Mạnh Tinh Trì chọn được một bài hát.
"Tôi cũng muốn chọn bài này nhất!" Tô Triều vui vẻ nói, "Tôi còn định hỏi ý kiến của chị Hồng mà ở