Hello t về r nè!!
Khum bt còn ai đọc bộ này k nhể???
Só rì, thời gian qua t bận ná thở lun r, k phải drop truyện đâu nha:((
Từ bh cho đến tháng 7 rất có thể t sẽ up hơi chậm một chút nma vẫn sẽ đảm bảo có truyện cho mng đọc nha....
Iu mng rất nhiều!!!.
KO DROP BỘ NÀO HẾT NHA!!
......................................................................................................
Không mất quá lâu để chương mới nhất bị khóa lại.
Mạnh Tinh Trì nhận được thông báo muộn của hệ thống, hơi cuống một chút nhưng sau đó vẫn thôi.
Không phải anh không muốn viết, mà là web không cho phép, nên anh chỉ có thể tiếp tục viết một số đoản văn hàng ngày.
Nhưng buổi tối hôm nay anh cảm thấy rất vui, anh không buồn mở khóa chương mà trực tiếp phát hồng bao cho độc giả.
Bất chợt thấy 1 dãy ID quen thuỗc, khiến anh ấn tượng sâu sắc vì đây là độc giả đầu tiên để lại cmt: không có tên.
Độc giả không cmt, cũng không giống như cũ ngày ngày cmt thúc giục các kiểu đà điểu, lặn mất không dấu vết.
Mạnh Tinh Trì vốn là tâm trang vui vẻ, trực tiếp gửi cho đối phương một ngàn hồng bao đỏ
Một lúc sau độc giả ấy ngoi lên hỏi anh có Weibo không, có chút việc tìm anh.
Weibo à...!vâng có đấy.
Ngoài tài khoản được chứng nhận từ chính phủ, anh còn có một tài khoản nhỏ để đu idol, điền ID gửi cho người ta.
Vài phút sau, Weibo nhận được một tin nhắn.
No name: [Xin chào, xin bạn đó, đừng phát hồng bao cho tôi nữa, được không? QAQ]
Tô Triều và ngôi sao nhỏ: [Tại sao? 】
No name: [Tôi có tiền, còn không biết phải tiêu kiểu gì.
]
Mạnh Tinh Trì hào phóng trả lời: [Không sao, tôi cũng có tiền.
No name: [Hahahahaha!】
Tô Triều ngồi cười cười, bấm vào trang cá nhân, ID là Tô Triều và ngôi sao nhỏ, quả nhiên là fan của của cậu, giống như cái máy chiếu, trên tường đều là hình cậu và video được edit.
Cậu vừa thoát khỏi Weibo, trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, mọi người đã quay trở lại.
Tô Triều cất điện thoại, mở cửa bước ra, thấy ngoại trừ Trình Tiểu Bắc đi quay ở tỉnh chưa về, hầu như tất cả mọi người đều có mặt: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, Tư lệnh còn mang một đống đồ ăn về kia kìa." Trần Ngư đáp.
Triệu Tư Linh mỉm cười, đặt đồ trong tay xuống, đột nhiên đi tới ôm lấy Tô Triều, đáng tiếc ẩn ý trong đó lại không có cái gọi lửa tình nên chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu bày tỏ lòng cảm kích.
"Mày muốn đánh chết Triều nhi luôn à." Trần Ngư đứng một bên ghét bỏ nói.
Triệu Tư Linh lúc này mới đem Tô Triều buông ra, ho khan một tiếng: "Cám ơn."
"Cảm ơn cái gì, ai bảo ca khúc của anh không được chọn nào, ai bảo anh cứ cầm đèn chạy trước oto, lại còn chủ quan." Tô Triều cười xoa lưng của anh ta "Em đau rồi đây này? "
"Không thể nào? Anh nhẹ tay mà." Triệu Tư Linh vén quần áo ngủ lên, thấy sau lưng thật sự có một vết đỏ.
"..."
Trần Ngư thò mặt ra nhìn "Triều nhi, da mỏng thật đó, hình như vẫn còn hay bị ửng đỏ đúng không? Kệ đi A Tang, chụp ảnh lại, cáo hành vi bạo lực gia đình của Tư lệnh!
Ngô Tang không dám động, Trần Ngư chính mình động thủ, nhanh chóng chụp ảnh đăng lên Weibo, cật lực lên án hành vi xấu xí của Triệu Tư Linh.
[Cười chết đi được, Cá con lại đì Tư lệnh đại nhân rồi, hắn quả nhiên là Anti- fan lớn nhất bảng.]
[Fan mới chú ý, hành vi lâu lâu tố cáo này đều là tình anh em, KDL mãi bất tử! 】
[Bức ảnh tấm lưng ngọc ngà của vợ tôi nha mấy bé.]
[Đây có phải là thứ tôi có thể xem miễn phí không?】
"Đậu mẹ, bọn họ sao lại không tin?" Trần Ngư tức giận ném điện thoại xuống, nhìn Tô Triều nói: "Nếu Triều nhi nói đau, bọn tao hợp lực đánh nó.
Tô Triều: "Cười ẻ, không đau."
Mạnh Tinh Trì trò chuyện với độc giả nhỏ vài câu, lướt một vòng các siêu thoại nhăm kéo fan cho thần tượng.
Chẳng mấy chốc, anh phát hiện có người đăng lại Weibo của Trần Ngư, mí mắt anh nhảy dựng, trong vô thức anh gọi cho Tô Triều.
Trong lúc chờ đợi, anh chợt nhận ra mình hơi liều, lỡ như cậu đang nghỉ ngơi, lỡ bị từ chối thì sao?
Quan trọng hơn, anh sẽ phải nói gì?
Suy nghĩa sẽ rút lui, đang định cúp máy, nó đột nhiên được kết nối, chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp vui vẻ của Tô Triều: "Ơ xin chào, Mạnh tổng."
Mạnh Tinh Trì: "...!Chào, Tô Triều?"
Tô Triều mỉm cười, vẫy tay với đồng đội, sau đó quay trở lại phòng hỏi: "Sao tự nhiên lại gọi điện cho tôi?"
Mạnh Tinh Trì do dự một hồi, sau đó cứng ngắc hỏi: "...!Anh ổn không?"
"?" Tô Triều trả lời theo phản xạ, "Tôi ổn, cảm ơn, còn anh?"
"..." Mạnh Tinh Trì mím miệng, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, "Tôi cũng không sao."
Tô Triều xoay người nằm xuống trên giường, cầm điện thoại nhếch mép, không biết đang cười cái gì: "Tư lệnh và những người khác vừa trở về, tư lệnh trông rất vui vẻ."
"Ồ." Mạnh Tinh Trì lấy gối đầu, tại sao lại nhắc tới Triệu Tư Linh?
"Cảm ơn Mạnh tổng."
"Vì cái gì?"
"Cám ơn anh đã thông suốt!" Tô Triều nhỏ giọng nói, "Cơ hội này đối với Tư lệnh rất quan trọng.
Bố mẹ anh ấy vô hình chung đã gây áp lực quá lớn, lần này anh ấy rốt cuộc có thể có thác phầm riêng của mình."
Mạnh Tinh Trì im lặng một lúc rồi hỏi: "Còn anh thì sao? Anh không muốn có cơ hội này sao?"
"Cơ hội sẽ luôn ở đó chờ chúng ta.
Nếu không thấy, có nghĩa là chưa đến thời điểm nó xuất hiện.
Tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chị Hồng cũng như tầm nhìn của anh." Tô Triều nói.
Thanh âm cũng thật dễ nghe, Mạnh Tinh Trì hận không thể dán tai của mình vào điện thoại di động, bên kia có tiếng lật chăn bông, anh không nhịn được tưởng tượng ra cảnh Tô Triều ở trong chăn, tâm tình liền vui sướng.
Đột nhiên, Tô Triều nghe thấy Mạnh Tinh Trì kêu một tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mèo nhảy lên giường." Mạnh Tinh Trì đẩy con mèo ra xa một chút, con to hơn không hẹn lại nhảy lên ngực anh, suýt chút nữa thụt chết anh.
"À, thích ghê." Tô Triều hỏi, "Tôi nhìn mấy con mèo được không?"
Mạnh Tinh Trì lập tức chụp ảnh gửi qua.
Tô Triều phóng to nhìn bé mèo một lúc, sự chú ý của cậu đột nhiên chuyển sang bàn tay to đang ôm con mèo...
Hic, bàn tay này có thể làm mô hình được rồi đấy.
"Trông đẹp không?" Mạnh Tinh Trì khẩn trương hỏi.
Tô Triều buột miệng: "Đẹp."
Mạnh Tinh Trì thở phào xoa đầu bé mèo, ngàn ngày nuôi mèo một lần có ích, anh trực tiếp quyết định thưởng cho mèo nhà mình một lứa mèo mới.
Hai người tán gẫu một hồi, Tô Triều đã muốn ngủ, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Mạnh Tinh Trì thấp giọng nói lời chúc ngủ ngon, cúp điện thoại, sau đó xinh đẹp chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Đột nhiên, anh mở mắt, nhớ ra mình chưa hỏi xem lưng cậu có bị sao không!
Vài ngày sau, Tô Tịch trở lại trường học, hai anh em bí mật hẹn gặp nhau.
Tô Tịch đã mang theo một ít đặc sản cho cậu và đồng đội, cùng với hai lá bùa: "Một cái bình an, một cái cầu duyên.
Gần đây mấy cái bùa này bán được lắm, em vất vả đi một chuyến, đều bán hết sạch.
Em bán cho bạn cùng phòng còn dư 2 cái đem cho anh này."
"Em gái vất vả rồi, anh nhất định sẽ bán với giá cao hơn." Tô Triều mỉm cười tiếp nhận, trở về kí túc xá, đem đặc sản chia cho đồng đội, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý, sáng sớm mai cậu sẽ đi tỉnh để ghi hình cho chương trình.
Trước khi đi, Triệu Tư Linh liên tục dặn dò: "Cứ làm hết sức mình thôi, không phải sợ."
"Được." Tô Triều cầm lá bùa an toàn, "Em sẽ bình an vô sự trở về!
Triệu Tư Linh: "..."
Chỉ có một trợ lý đi cùng, sau khi đến nơi sẽ có người của tổ chương trình đến đón, có cả khách sạn đã sắp xếp sẵn.
Vào ngày ghi hình, ngoại trừ cậu cùng một ca sĩ thần tượng, những người khác đều là tiền bối cấp bậc Thiên Vương, đàn anh, hình tượng đã sâu trong lòng khán giả, không thể lung lay.
Tô Triều chào hỏi từng người một, tưởng rằng sẽ rất hồi hộp khi gặp họ, nhưng hóa ra mọi việc lại dễ dàng hơn mong đợi.
Cậu vốn đã rèn luyện tâm lý chuẩn bị từ trước vì việc giành chức vô địch là điều gần như không thể, chủ yếu là muốn trao đổi kinh nghiệm và học hỏi với các tiền bối.
Đầu óc thả lỏng một chút, bộ dạng mang tới cảm giác hào sảng.
Trong giao thiệp xã hội, cảm xúc có thể được di truyền và lây sang người khác một cách vô hình.
Các tiền bối khác đều không quen cậu, họ chỉ biết rằng cậu là một idol xinh đẹp, cho rằng cậu không giỏi giao tiếp.
Sau khi gặp thì đều ngạc nhiên khi thấy cậu rất bình dị gần gũi, cũng giỏi khơi gợi đề tài, ngay lập tức đã xóa bỏ được sự ngại ngùng lần đầu gặp gỡ.
Rút thăm để quyết định thi đấu, Tô Triều may mắn rút thứ 5.
Xem màn trình diễn của các tiền bối trước đó, cậu không khỏi thở dài rằng âm nhạc thực sự không có giới hạn.
Khi gần đến giờ biểu diễn, cậu vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng, lấy bùa bình an ra sờ một chút.
Một lúc sau, mắt cậu sáng lên, dường như nghĩ đến cái