Trước khi đi ngủ, Tô Triều mở Thành phố văn học Á Công, đầu tiên đọc một vài bộ đồng nhân cp trong nhóm mà cậu thích.
Sau khi đọc liên tiếp mấy bộ, cậu phát hiện nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn cười, đây chính là trạng thái bình thường, có thể cười đến mức khi cùng mọi người trong nhóm xem mà không cảm thấy trở ngại tâm lý.
Nhưng không hiểu sao lúc đọc đồng nhân có Mạnh Tinh Trì trong đó, cậu lại cảm thấy...!vô cùng phấn khích!
Cày chương mới gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu.
Đồng nhân này ngọt ghê!
——
Ở nhà ngây ngốc vài ngày, Tô Triều phải chuẩn bị một bài hát mới cho trường đại học số 3.
Nhưng phần lớn thời gian mọi người đều ở lại công ty, chính vì vậy sẽ có nhiều cơ hội gặp Mạnh Tinh Trì hơn, có thể quang minh chính đại ở bên nhau, cùng nhau cơm.
Tô Triều thường xuyên mang cơm trưa đến văn phòng của Mạnh Tinh Trì, mặc dù chỉ là cơm hộp, nhưng là thế giới chỉ có hai người, cho dù là cơm hộp nhưng hương vị vô cùng ngọt ngào.
Bất quá, thế giới của hai người nhanh chóng bị phá vỡ, đám KDL kia phát hiện Tô Triều cả ngày đi cọ cơm nhà người ta, họ đều trở nên mặt dày kéo đến văn phòng Mạnh Tinh Trì ăn ăn uống uống.
Mạnh Tinh Trì tức đến mức không thể giận, chỉ có thể âm thầm phàn nàn với Tô Triều.
Tô Siêu ôm mặt hắn hôn một cái: "Bọn họ đều là anh em của em, em có miếng ngon cũng phải chia cho họ đúng không, anh cố chịu đựng một chút, được không?"
Mạnh Tinh Trì nhận được một nụ hôn, càng được nước lấn tới.
Hai người trong phòng làm việc hôn nhau, tình cảm khó tách rời, Mạnh Tinh Trì ôm eo anh, không dám nhéo mạnh, nhưng cũng không muốn buông nhẹ.
Tô Triều mở to đôi mắt đầy hơi ẩm, do dự nhìn hắn.
Mắt thấy súng sắp cướp cò, tiếng gõ cửa vang lên.
Bốn kẻ ăn xin kia đã trở lại!
Khu vực bình luận: [Hahahahaha! Ăn xin, có thể nhìn ra hình ảnh trong đó! ]
[Tới cũng tới rồi, không bằng cùng nhau góp vui đi, Đầu chó.jpg]
[Cười chớt ta, bốn cái mặt nhẵn nhụi bóng loáng trên tạp chí, bây giờ lại ở đây xin cơm.]
[Bà xã Motto Motto! (nữa đi nữa đi) ]
Cày chương mới xong, Tô Triều lăn hai lần trên giường, duỗi thẳng hai chân, vùi mặt vào trong gối, cười như một tên ngốc.
*
Hôm sau, Tô Triều cùng Triệu Tư Linh được gọi lê công ty để thảo luận về ý tưởng và lời cho bài hát với nhóm.
Bởi vì demo là do bọn họ làm nên sẽ có nhiều ý tưởng hơn về nội dung lời bài hát, sau khi hỏi về chủ đề và phương hướng, Lang Lê Hồng đã đưa lại bản demo cho nhạc sĩ viết lời.
"Nếu các cậu đồng ý để nhạc sĩ viết lời, tôi không ép các cậu." Lang Lê Hồng sắc bén nói, "Lần này tôi sẽ phụ trách toàn bộ album của các cậu, và tôi không hy vọng sẽ gặp cảnh "chân đăm đá chân chiêu".
Các cậu hiểu ý tôi không?"
Hai người tỏ vẻ đã hiểu.
Thực tế, ngay cả khi Lang Lê Hồng giao hai người viết lời bài hát, họ có lẽ cũng không dám nhận.
Một là không có thời gian, hai là họ không có văn hay chữ tốt cho cam.
Tô Triều rất ý thức về vấn đề tri thức của mình, không dám tùy tiện sao chép vài từ bệnh tật ốm yếu của mình rồi ghép thành một bài hát!
Hơn nữa, nhạc sĩ viết lời đều là người nổi tiếng trong giới nên không cần phải lo lắng.
Sau buổi họp, Triệu Tư Linh có việc nên rời đi trước.
Tô Triều cũng có một buổi phỏng vấn lúc 3h chiều, địa điểm là ở tại công ty.
Gần trưa, cậu vẫn đang đi loanh quanh trong công ty, nghĩ đến điều gì đó, giả vờ giống như đang đi loanh quanh rồi rẽ lên tầng ba.
Nhìn thấy một nữ thư ký bưng cà phê đi về phía văn phòng Mạnh Tinh Trì, cậu giả vờ chào hỏi: "Tiểu Triệu, cô đi giao cà phê à?"
"Đúng vậy."
"Để tôi mang vào cho.
Tôi vừa vặn có chút việc muốn làm việc với Mạnh tổng."
"Được, vậy phiền anh." Tiểu Triệu đưa cà phê cho cậu, khen cậu đúng là người tốt, sau đó đi làm việc của mình.
Khi Tô Triều đi đến cửa, nhìn thấy Mạnh Tinh Trì đang cúi đầu xem tài liệu, cậu gõ cửa.
"Vào đi." Đối phương cũng không ngẩng đầu, tiếp tục chăm chú đọc tư liệu, thần sắc nghiêm nghị.
Một lúc sau, cà phê được đặt lên bàn, Mạnh Tinh Trì lật một trang, đột nhiên cau mày, đóng văn kiện lại một cái rồi đưa cho người bên cạnh, ngữ khí không tốt nói: "Cầm về đưa lại cho bọn họ, bảo họ không cần phải đối phó đưa thứ này chọc tức tôi."
Người bên cạnh nhận lấy văn kiện: "Được."
Nghe thấy âm thanh, Mạnh Tinh Trì giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thấy Tô Triều đang đứng bên cạnh mình, tay ôm văn kiện cười tủm tỉm, khí thế lập tức yếu đi.
"Sao anh lại tới đây?"
"Vừa vặn đi ngang qua nên đưa cà phê giúp tiểu Triệu." Tô Triều cười nói: "Chắc anh đang vội, tôi đi đưa tài liệu giúp anh."
Mạnh Tinh Trì ngây ngốc nhìn cậu bước ra khỏi văn phòng, nhanh chóng đứng dậy và đi đến cửa để nhìn theo bóng cậu.
Thấy cậu bước vào văn phòng thư kí, nói: "Mạnh Tổng trả lại tài liệu."
Tiểu Triệu: "Thật sao? Mạnh tổng nói cái gì?"
Tô Triều bắt chước bộ dạng của Mạnh Tinh Trì vừa rồi, một giây sau mới nghiêm túc nói: "Cầm về đưa lại cho bọn họ, bảo họ không cần phải đối phó đưa thứ này chọc tức tôi"
Tiểu Triệu cười to: "Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi, rất sống động, được, cái này tôi gửi lại cho bọn họ."
Nghe cuộc trò chuyện của họ, trái tim của Mạnh Tinh Trì lỡ một nhịp.
Xong rồi, bị Tô Triều nhìn thấy bộ dáng tức giận của mình, có hay không doạ người đi?
Lúc này nhìn thấy Tô Triều xoay người rời khỏi văn phòng thư kí, Mạnh Tinh Trì vội vàng lui lại mấy bước, nhanh chóng ngồi trở lại chỗ ngồi, lại mở ra một văn kiện khác xem.
Một lúc sau, Tô Triều xuất hiện ở cửa: "Đã đưa tài liệu xong."
"Cám ơn." Mạnh Tinh Trì cúi đầu nói.
Tô Triều liếc nhìn thời gian: "Mạnh tổng, trưa nay anh ăn gì?"
"Tôi không biết." Mạnh Tinh Trì nói.
Nhìn chung, mọi bữa trưa đều do thư ký Lý chịu trách nhiệm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn ăn trưa với anh, được không?"
Mạnh Tinh Trì vô cùng ngạc nhiên.
Thấy anh trầm mặc, TôTriều bổ sung nói: "Tôi không biết ăn gì, rất khó chọn."
"Được." Mạnh Tinh Trì gật đầu đồng ý, sau đó gọi thư ký Lý vào, phân phó: "Buổi trưa Tô Triều ở lại ăn cơm."
Thư ký Lý lúng túng, chỉ có thể đáp lại, sau đó hỏi ý của Tô Triều.
Tô Triều còn chưa kịp