“Đùa? Buồn cười lắm hả?”Sắc mặt Hứa Gia Ninh đanh lại.Đầu ngón tay Tiêu Diễn rất có lực, ví tiền của Hứa Gia Ninh bị cậu ta dễ dàng giật lại, còn chính chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn.“Tôi không ngại quỳ xuống phục vụ cậu, dù sao ở CLB Tạ Đình này khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn đúng.” Tiêu Diễn ngẩng đầu, đôi con ngươi sâu thăm thẳm cuồn cuộn sóng ngầm.
“Ngoài ra, tại Tạ Đình này, một khi khách hàng đã đưa thẻ ra thanh toán thì không có chuyện được rút lại.
Hiện giờ cậu muốn thu hồi lại việc thanh toán, vậy tôi hỏi cậu một câu thôi: Cậu là bạn học hay là thượng đế?”Lần đầu tiên Lâm Sơ Tuệ nhìn thấy điệu bộ bất cần, máu lạnh này của Tiêu Diễn.Cô như nhìn thấy một Tiêu Diễn hoàn toàn khác, một Tiêu Diễn hoàn toàn trái ngược với cậu thiếu niên tài hoa khoác trên người bộ đồng phục thanh thuần, luôn toát ra thứ khí chất sạch sẽ, thoát tục không nhiễm bụi trần.Ở đây, vào giờ phút này, cậu ấy không còn là học thần người người ngưỡng mộ, không còn là cậu bạn cùng bàn thích lo chuyện của cô, mà là một cậu thiếu niên bị áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, một Tiêu Diễn vô cùng chân thực, vô cùng đời!Tại đây không phải chỉ cần mượn danh bạn học có thể không kiêng nể gì mà chế giễu, miệt thị, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, sau đó nhẹ nhàng lấy cái cớ đùa nghịch cho qua mọi chuyện…Tiêu Diễn không phải người dễ bắt nạt.
Cũng không phải kẻ nhu nhược để mặc cho người khác khinh khi.Lục Trì nhìn về phía Lâm Sơ Tuệ, hi vọng cô sẽ nói giúp vài lời.
Tiêu Diễn đương nhiên không nể nang mấy người họ, nhưng nhất định sẽ vì Lâm Sơ Tuệ mà bỏ qua chuyện này.Lâm Sơ Tuệ ôm cánh tay, sống chết mặc bay, hờ hững đứng một bên, không có ý định gì là muốn giúp đỡ.Tự làm tự chịu, cho chừa thói hợm hĩnh, nhỏ nhen.Đáng đời.Hứa Gia Ninh cắn răng nhìn Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn không tự ti không kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt cậu ta.“Nếu là bạn học, tôi có thể vui vẻ mời cậu uống một ly.
Nhưng nếu cậu muốn được đối xử như thượng đế.
Điều đó tương đương với việc cậu phải trả một cái giá xứng đáng để trở thành thượng đế của tôi đã.”“Đương nhiên là bạn học.” Lục Trì vội vàng hòa giải: “Đều là bạn bè cùng lớp, ai cũng như ai, lấy đâu ra chuyện người này xem thường người kia, đúng không anh em? Tên Sính Ngoại này hôm nay uống nhiều quá rồi.
Rượu vào lời ra, cho nên nói hươu nói vượn.
Tiêu học thần đừng chấp cậu ấy nữa.”Hứa Gia Ninh tựa hồ bị đụng vào lòng tự trọng, tức giận đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Lục Trì quát: “Không được gọi tôi là Sính Ngoại.”“Cậu… cậu! Sao tự nhiên cáu tôi!”Lục Trì thoáng ủy khuất, làm việc tốt lại còn bị giận lẫy, cũng tức giận quát lại: “Tôi đang giúp cậu đấy! Tự nhiên nhảy dựng lên như con chó điên cắn quàng thế!”“Không cần cậu giúp, chẳng phải chỉ là bình rượu 22 vạn thôi sao?!” Hứa Gia Ninh giật lại ví tiền rút thẻ ra, gằn từng chữ một: “Tôi - Hứa - Gia - Ninh - mua chai rượu này! Tại đây, hôm nay không có bạn bè gì hết chỉ có phục vụ viên và khách hàng!”Khóe miệng Tiêu Diễn nhàn nhạt cong lên, ung dung nhận lấy, sau đó nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán.“Tôi lập tức mang rượu lên cho quý khách.”Nói xong, cậu ta lập tức quay người đi ra ngoài.Trong phòng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, đều chăm chú quay sang nhìn lén Hứa Gia Ninh, chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình, chát chúa.Các bạn ngồi đây, đại đa số đều là con cái trong gia đình bình thường, mặc dù cũng có vài người là tiểu thư công tử con nhà phú nhị đại như Lục Trì, Lục Điềm Bạch, Hứa Gia Ninh, Lâm Sơ Tuệ, nhưng trong một đêm đốt hơn 20 vạn chỉ vì “hờn dỗi” người ta thì đúng là “cực phẩm thiếu gia”.Chương Thừa Vũ phát hiện không khí đột nhiên trầm xuống, mải móng cầm microphone, cất giọng “oanh vàng” hát theo lời bài hát trên màn hình: “Làm thế nào không thể bay ra khỏi thế giới hoa này, hóa ra tôi chỉ là một con bướm say! Lời hứa nhẹ nhàng vu vơ kia của anh,như đổi lại tôi nút thắt một đời!” (*)(*) Bài này là Bướm Say của Thôi Vĩ Lập.Hai câu hát ngang phè phè vừa cất lên rơi xuống bầu không khí ngột ngạt, như một viên đá lọt thỏm ném xuống một động không đáy, lập tức chìm ghỉm.
Bầu không khí vẫn căng như dây đàn.
Cậu ta yên lặng bỏ mic xuống, sau đó run rẩy chọc một miếng socola bỏ vào miệng.Má làm gì căng thế! Không phải nói im lặng là vàng, nói ra mới là kim cương hả?!Rất nhanh Tiêu Diễn đã bê một bình rượu vang đỏ đến.Hứa Gia Ninh cũng chuẩn bị xong, uể oải tựa vào sofa, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ly thủy tinh lên phía trước chờ được “phục vụ”.Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn lén hai người, chờ xem chai rượu 22 vạn tệ này của Hứa Gia Ninh sẽ được phục vụ viên “Tiêu Diễn” ‘hầu hạ” theo đẳng cấp thượng đế thế nào.[Đệt không quỳ xuống thật chứ?][Thẻ cũng quẹt rồi, còn không quỳ gì chứ? Đùa chắc?][Đề là bạn học với nhau, sau này nhìn mặt nhau kiểu gì?][Sau này đụng mặt nhau sẽ xấu hổ lắm đó!][Người trong cuộc không xấu hổ, bà xấu hổ hộ làm chi.]Tiêu Diễn vô cùng bình tĩnh mở nắp, sau đó chuyên nghiệp lấy từ trong túi áo một đôi găng tay trắng tinh đeo lên.Lâm Sơ Tuệ bật dậy, muốn ngăn cản Tiêu Diên, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị cậu ấy kín đáo kéo về phía sau.Sau đó Tiêu Diễn không chút do dự quỳ một chân xuống đất, thong thả, chậm rãi châm rượu vào ly, quy củ, lịch sự nói: “Mời quý khách thưởng thức.”Hứa Gia Ninh nhíu mày nhìn người bạn học đang quỳ gối trước chân mình.Không hiểu vì sao, cậu ta chẳng cảm thấy chút khoái cảm chiến thắng nào, ngược lại còn thấy cực kỳ khó chịu.Một phần đau lòng vì hơn 20 vạn, một mặt khác cảm thấy đêm nay mình đã hành động vô bổ.Tiêu Diễn bình tĩnh rót rượu cho cậu ta, trên mặt không có chút cảm xúc khuất phục hay tổn thương lòng tự trọng nào.Cậu ta chỉ đơn giản hoàn thành công việc trong chức trách, phận sự của mình.Chỉ thế thôi! Chẳng khác nào mỗi ngày hoàn thành bài tập được thầy cô giao ở trường.Nhìn bóng lưng đang quỳ xuống, tim Lâm Sơ Tuệ thắt lại, một sự căng thẳng không tên bao trùm lên cô.Cô suy đoán, có lẽ chuyện này, ngày nào cũng xảy ra.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được, vì sao khi lão béo kia dội rượu lên người cậu ấy, Tiêu Diễn vẫn có thể nhận nại, lý trí như thế.Nơi này mới chính là đời, là chốn chân thật nhất phản ánh xã hội ngoài kia, không phải tháp ngà mà cô sinh ra, không phải cuộc sống trong nhung lụa mà cô lớn lên, cũng không phải trường học… nơi này không có thầy giáo chủ nhiệm lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ nhắc nhở, khiển trách cô khi cô giở trò ngang bướng, cũng không có ba mẹ luôn đứng trước che chắn, bảo vệ cô…Trường học, hay gia đình nơi mà đám trẻ con tụi cô luôn tìm cách rời đi, luôn cảm thấy bị gông cùm, xiềng xích thật ra chính là bức tường bảo vệ đám thiếu niên các cô, bảo vệ thời thanh xuân đơn thuần, trong trẻo.Thế nhưng rời khỏi nơi đó chính là xã hội là nơi người người dẫm đạp lên nhau