Tiêu Diễn không như thường ngày tan làm xong lập tức trở về nhà làm bài tập.Cậu ngồi một mình trên quầy bar, cầm chai rượu vang đỏ con hơn phân nửa khi nãy, im lặng uống.Một nhân viên phục vụ khác có quan hệ không tệ với Tiêu Diễn nhìn ra cảm xúc cậu thiếu niên hôm nay không vui, vỗ vỗ bờ vai cậu, an ủi: “Tối nay cậu kiếm được không ít hoa hồng, anh tính nhẩm cũng phải hơn mấy tháng tiền lương, sao lại rầu rĩ thế.”“Em đâu có rầu rĩ.”Đúng không rầu rĩ chỉ là tâm tình buồn phiền, chán nản.“Anh biết, cậu trước giờ nhất định không chịu quỳ tiếp rượu khách.
Đêm nay là lần đầu tiên.
Nhưng mà chúng ta không có tiền, không có tiền sẽ không có tôn nghiêm.
Đừng nghĩ nhiều làm gì, càng thêm phiền não thôi.”Quả thật, trước đêm nay, Tiêu Diễn luôn từ chối việc sẵn sàng hành xử như một tên hề mua vui chỉ để được trả thêm hoa hồng như các nhân viên phục vụ khác.Cậu luôn tin tưởng sớm muộn mình cũng sẽ leo lên bùn lầy dựa vào chính năng lực của bản thân, đường đường chính chính kiếm tiền.Chuyện tối hôm nay cậu thừa nhận muốn mượn cơ hội này giáo huấn Hứa Gia Ninh, đồng thời cũng để kích thích Lâm Sơ Tuệ, để cô nhìn cho rõ xã hội tàn nhẫn không có tình người này..Nhiệm vụ thành công, chỉ số hoàn thành nhảy lên 10%.Tiệu Diễn là người vô cùng thực tế.
Chỉ cần có thể được sống, sống một cách đường hoàng thì không có giới hạn nào cậu không vượt qua được, bất chấp thu đoạn.Lấy bản lĩnh của cậu dẫn dụ một cô tiểu thư cả ngày sống vô ưu vô lo, đơn thuần chẳng khác nào đứa bé con như Lâm Sơ Tuệ dễ dàng làm sao.Chỉ cần chút thủ đoạn là có thể khiến cô nhóc ngoan ngoãn nghe lời, kích thích cảm xúc để cô có ý chí nâng cao thành tích học tập, đưa cô quay lại đúng quỹ đạo…Mà Tiêu Diễn, cậu chỉ muốn sống sót, muốn có tương lai tốt đẹp.Đã hoàn thành 1/10 nhiệm vụ, cứ theo tiến độ này tiến hành, trong một năm việc hoàn thành kế hoạch không khó.Nhưng Tiêu Diễn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tâm trạng còn vô cùng phiền muộn.Nhất là khi nhìn thấy Lâm Sơ Tuệ không hề nghĩ ngợi lao ra bảo vệ cậu, mỗi câu mỗi chữ đều là : “Bạn cùng bàn của tôi thế này, bạn cùng bàn của tôi thế kia…”Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ chị Thiển chưa từng có người nào để ý cậu như thế.Chị gái là người thân, nhưng Lâm Sơ Tuệ có là gì đâu…Cậu là kẻ cầm đầu gián tiếp hại chết ba cô, nếu có một ngày Lâm Sơ Tuệ biết được sự thật, liệu có hận đến độ cầm dao đâm chết cậu không?Tiêu Diễn uống thêm một ngụm rượu nữa mới thu dọn sạch sẽ, đứng dậy rời đi.…Hứa Gia Ninh đưa Lâm Sơ Tuệ về nhà.Vừa vặn 2 ngày nay Phương Ấu Di đi công tác không có nhà, kỳ thực Lâm Sơ Tuệ vẫn có chút thấp thỏm bất an, sợ lão cha dượng Bạch Liên Hoa kia lại dạy dỗ cô.Nhưng mà đêm nay ông ta không có tâm tư kiếm chuyện với Lâm Sơ Tuệ, bởi vì cậu con trai quý tử Hứa Gia Ninh vừa đốt tổng cộng 223400 trong tài khoản của ông ta.Hứa Tùng Bách không phải tiếc chút tiền lẻ ấy, nhưng mấu chốt vấn đề là địa điểm thanh toán lại là CLB sa hoa nhất nhì thành phố.Ông ta quản thúc cậu con trai độc nhất này rất hà khắc, nhiều năm như thế luôn sắm vai một ông bố đem hết tâm sức bồi dưỡng Hứa Gia Ninh trở thành một người con trai ưu tú nhất, xuất sắc nhất.Có thể nói Hứa Gia Ninh của hiện tại chính là kết quả điển hình, hoàn hảo của nền giáo dục lý tưởng mà Hứa Tùng Bách hướng đến.Cũng vì lẽ đó, mặc dù Phương Ấu Di bất mãn với việc ông động chân động tay với Lâm Sơ Tuệ nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì Hứa Gia Ninh ưu tú đứng tại đây chính là bằng chứng rõ ràng, minh bạch nhất có thể thắng mọi sự hùng biện, lý lẽ.Vậy mà đêm nay, Hứa Gia Ninh không chỉ đến CLB xa xỉ, còn vung tiền như rác, tiêu hết hơn 20 vạn!Lúc đọc tin nhắn báo về điện thoại, ông ta cơ hồ tức giận đến nổi gân xanh.Lão Hứa muốn giáo huấn thằng con trai quý hóa của mình, Lâm Sơ Tuệ đương nhiên vui vẻ, hận không thể khiến tên ngang ngược Hứa Gia Ninh ngày nào cũng bị mắng, bị đánh cho chừa thói hợm hĩnh, vênh váo.Nhưng mà, cô là người nói sẽ giữ lời, đã đồng ý với Hứa Gia Ninh, đương nhiên nói được làm được.Cô đi đến trước mặt Hứa Tùng Bách, cúi đầu, chân thành nói: “Xin lỗi chú.”Hứa Tùng Bách kiềm chế lại cơn tức giận với Hứa Gia Ninh, hỏi: “Cháu có lỗi gì?”“Trẻ con không nên coi thường người lớn! Cháu không nên làm chú mất mặt.
Không nên vào lúc động thủ còn phát hiện Hứa Gia Ninh lén lút quay trộm… Tóm lại, rất xin lỗi chú.”Nói xong! Cơn thịnh nộ của Hứa Tùng Bách đang ở cấp 1 nhảy số lên cấp 10, ông ta tự biết Lâm Sơ Tuệ chẳng phải thứ dễ động, cho nên dứt khoát mang toàn bộ cơn phẫn nộ đổ xuống đầu Hứa Gia Ninh.“Thằng ranh con! Quỳ xuống!”Hứa Gia Ninh không do dự, lập tức quỳ xuống.Hứa Tùng Bách quan sát trong nhà một vòng, không tìm được bất kỳ vật gì tiện tay làm “binh khí” được.
Thế là chạy lên sân thượng cầm móc áo xuống, nhằm thẳng lưng Hứa Gia Ninh mà quất.Từng tiếng “bốp bốp” chói tai không ngừng vang lên.
Lâm Sơ Tuệ nghe thấy thôi cũng cảm thấy đau rát.
Hứa Gia Ninh xương cốt cũng cứng rắn, không rên một tiếng, một câu xin tha cũng không hé răng.Hứa Tùng Bách nhìn bộ dạng lấy cứng chọi lại ông này thì càng tức giận, nghiến răng, tăng thêm lực, bắt đầu đánh xuống cột sống Hứa Gia Ninh như trút nước, tức giận nói: “Bố mày nuôi mày bao nhiêu năm.
Cho mày ra nước ngoài du học, kết quả thì sao nuôi ra một thằng công tử ăn chơi trác táng.
Mày nhìn lại bản thân xem có khác nào mấy đứa phế vật không? Nói! Đã biết sai chưa?”“Có.
Con sai rồi!” Giọng cậu ta đều đều nhưng âm thanh khàn khàn yếu ớt.Không ngờ Hứa Tùng Bách lại càng đánh hăng hơn: “Tao nhìn mày căn bản không biết mình sai ở đâu.”Lâm Sơ Tuệ cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, chạy đến ngăn trước mặt Hứa Gia Ninh, nói: “Chú dạy bảo bằng lời được rồi, sao cứ phải dùng roi vọt.
Cậu ấy cũng nhận sai rồi mà! Sao còn đánh nữa?”“Tôi quản con trai tôi, không quan hệ gì đến cháu.
Không đánh không nên thân.
Nếu cháu là con gái tôi, hôm nay cũng ăn một trận nhừ tử rồi.”“Nhưng tôi không phải con gái chú! Chú đánh tôi một cái thử xem.”“Tôi đã đồng ý với mẹ cháu là không đánh cháu! Nhưng nói cho cháu hay tôi không thiếu biện pháp để cháu nhận sai đâu.”Lâm Sơ Tuệ không đoán cũng biết, dựa vào thủ đoạn của lão trà xanh này, chắc chắn sẽ ở nói bóng gió với mẹ, khiến cô sống không được dễ chịu.Nhưng dù vậy, Lâm Sơ Tuệ cũng không thể ngồi yên trước cảnh tượng đánh đập dã man này nữa: “Đây là nhà tôi, chú muốn đánh thì ra ngoài đánh….
Tại nhà của chúng tôi… không được phép đánh người.”Những lời này là trước đây ba cô nói.Mẹ luôn rất nghe lời ba nói, mặc dù tính tình mẹ nóng nảy nhưng chưa từng đánh Lâm Sơ Tuệ, dù cho sau này cô có phản nghịch, ngang bướng đến thế nào đi nưa.Trong nhà tràn ngập ấm áp, cảm thông, yêu thương, thấu hiểu thì sẽ không còn bạo lực.Hứa Tùng Bách nhìn Lâm Sơ Tuệ tức giận nói: “Tôi và mẹ cháu đã kết hôn, đây là ngôi nhà chung của chúng tôi.
Tôi ở trong nhà mình dạy dỗ con trai mình, là chuyện vô cùng chính đáng.
Khuyên cháu đừng chĩa mũi vào, không thì tôi dạy dỗ cả cháu đấy.”“Chú dám.”Hứa Gia Ninh vẫn một mực không chịu lên tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo tay áo Lâm Sơ Tuệ: “Bớt