Hứa Gia Ninh thường xuyên mơ thấy mẹ, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại: Người phụ nữ cầm chiếc vali đỏ, thậm chí không thèm quay lại nhìn cậu ta 1 lần, vội vã rời đi.Bóng lưng vô cùng quyết tuyệt.Hứa Gia Ninh vô số lần nhắc nhở bản thân: phải hận bà ấy, hận bà đã vứt bỏ mình, thậm chí chữ “mẹ” cũng phải xóa bỏ hoàn toàn khỏi bộ óc.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247.
Bản copy sẽ không đầy đủ.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Nhưng dù sao thì cậu cũng không phải loại người yêu hận quyết liệt như vậy.Khí hậu London cả năm ôn hòa, dễ chịu, khiến trái tim cậu cũng trở nên nhu nhuận, Hứa Gia Ninh đối xử với ai cũng như ai ôn hòa mà xa cách.
Không mang tình cảm cực đoan, cũng không cảm xúc hóa mọi việc.Những năm gần đây mỗi lần nghĩ về mẹ cậu ta đã chẳng còn thù hận, trách móc, chỉ còn nỗi nhung nhớ âm ỉ trong lòng.Cậu nghĩ chỉ cần mình trở nên ưu tú hơn, có lẽ mẹ sẽ nhớ đến mình, sẽ tự hào về mình.Hứa Gia Ninh chưa bao giờ ngừng nỗ lực.Điều này khiến Hứa Gia Ninh không bao giờ thiếu người theo đuổi, hơn nữa cậu ta chú ý, mình đặc biệt dễ thu hút cảm tình của những cô nàng nhút nhát, ngây thơ.Nhưng Hứa Gia Ninh đối với những người này chẳng có chút rung động nào hết, thậm chí cậu có lúc đã cho rằng mình không có cảm giác với người khác phái.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247.
Bản copy sẽ không đầy đủ.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Cho đến tận giờ phút này, trong bóng đêm ảm đạm, trái tim cậu bị phủ lên một tầng ánh trắng.…Gió đêm lướt khẽ qua gò má, Tiêu Thiển tựa hồ đã tỉnh rượu, không còn ôm chặt lấy cậu thiếu niên phía trước nữa.Hứa Gia Ninh chậm rãi đi xuyên qua hẻm nhỏ quanh co, dừng trước một căn nhà cấp 4 cũ nát: “Là chỗ này sao?”“Ừ.
Cảm ơn em.”Tiêu Thiển cần túi xách đứng lên, thân hình thoáng lảo đảo, Hứa Gia Ninh vô thức đưa tay đỡ cánh tay cô.Làn da trơn láng như lụa, cảm xúc hơi lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, khiến cậu thoáng hoảng hốt.Trái tim Hứa Gia Ninh lại trật vài nhịp.Tiêu Thiển nhìn thiếu niên ngượng ngùng rũ mắt, khóe miệng cong cong, thận trọng rút tay về.Lâm Sơ Tuệ lao nhanh tới, chạy gần 2 cây số, nhưng mặt không đỏ, tim không đập, hơi thở vẫn bình ổn như thường: “Chị, Tiêu Diễn có nhà không?”“Chắc em ấy vẫn đang ở tiệm.”“À.”“Sao? Em tìm nó hả?”Lâm Sơ Tuệ liên tục khoát tay: “Không không, em… tiện thì hỏi thôi à!”“Đúng rồi, đêm nay không phải em định thuê khách sạn ở hay sao, chi bằng ở lại ngủ với chị đi.” Tiểu Thiển thân thiết nói: “Đỡ lãng phí tiền.”“A! Thế thì quá tốt rồi!” Lâm Sơ Tuệ cảm động nói: “Tây Pha...Hứa Gia Ninh chỉ cho em 100 tệ, tí tiền đó thuê khách sạn cỡ trung bình còn chả được nữa là, may ra thuê được một phòng nhà nghỉ xập xệ thôi.”Tiêu Thiển nắm tay Sơ Tuệ, trưng cầu ý kiến của Hứa Gia Ninh: “Được không, em trai?”Lâm Sơ Tuệ còn cho là Hứa Gia Ninh sẽ không đồng ý, dù sao quan hệ giữa cậu ta với Tiêu Diễn vẫn luôn rất tệ, nhưng không ngờ cậu ta lại thoải mái đáp ứng: “Vậy làm phiền đằng ấy chăm sóc con bé này.”“Em đó, đúng là không lễ phép gì cả.” Tiêu Thiển vỗ vỗ đầu cậu ta: “Chị gọi em là em trai, vậy thì hãy xưng hô với chị giống Tiểu Sơ và A Diễn đi, gọi chị Thiển.”Hứa Gia Ninh vậy mà không né tránh, để mặc cho Tiêu Thiển xoa xoa đầu.“Tôi lớn hơn Lâm Sơ Tuệ một chút, cho nên….
đằng ấy không chắc đã lớn hơn tôi bao nhiêu.”“Vậy ư! Thế em bao nhiêu tuổi rồi.”Hứa Gia Ninh nói dối không chớp mắt đáp: “19.”Còn kém mấy tháng nữa, thôi làm tròn tí cũng có sao.“Hả? Không phải em học cùng lớp với A Diễn sao? 19 Tuổi học lớp 12?”“Trước đó tôi học bên anh, phải học 1 năm tiếng, sau đó trở về đây vì để tiện cho việc thi đại học, cho nên học kém tuổi 1 năm.”“Coi như em 19 chăng nữa, vẫn nhỏ hơn chị nhiều.
Cho nên em cũng giống như A Diễn, Tiểu Sơ đều là em chị.”“Đằng đó bao tuổi?”Tiêu Thiển thuận miệng nói giỡn: “30.”Ban đầu cô còn cho là cậu nhóc thích tỏ vẻ già dặn trước mặt sẽ vì số tuổi này mà bị dọa, ai ngờ cậu ta chỉ im lặng gật đầu, thản nhiên đáp: “Đây là độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ.”Tiêu Thiển nhìn điệu bộ chân thành của cậu ta chọc cười, vui vẻ nói: “Thật biết ăn nói.
Chị không cần A Diễn nữa, chị muốn mang nhóc này về làm em trai.”Lâm Sơ Tuệ lập tức nói: “Chị, tuyệt đối đừng tin lời tên này.
Cậu ta đối với ai cũng thế hết đó! Giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch….”“Hử?”Lâm Sơ Tuệ nhìn Hứa Gia Ninh, lập tức biết điều tắt tiếng.Nể mặt hôm nay cậu ta “mật báo” cho cô, Lâm Sơ Tuệ rốt cuộc vẫn không nỡ vạch trần cậu ta trước mặt người ngoài.Nhưng mà ông anh trai kế của cô hôm nay thái độ nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái.…Buổi tối, Lâm Sơ Tuệ tắm rửa qua, thay chiếc váy trắng của Tiêu Thiển, ngồi ở sofa vò đầu bứt tai làm đề toán.Trước đây, mấy cái đề này cô cơ đọc đề còn chẳng hiểu nó nói gì, nhưng trong thời gian này, trải qua khóa “huấn luyện địa ngục” của Tiêu học thần, Lâm Sơ Tuệ phát hiện những đề này không còn giống thứ tiếng ngoài hành tinh nữa.Trí nhớ của Lâm Sơ Tuệ vô cùng tốt, bởi vậy bất kỳ nội dung nào chỉ cần Tiêu Diễn nói qua, hoặc cô đặc biệt thấy thú vị, chắc chắn sẽ không quên.Cho nên, rất nhiều đề bài đơn giản, chỉ cần áp dụng theo đúng công thức trong trí nhớ thì… đều có thể dễ dàng giải ra đáp án.Lâm Sơ Tuệ lật mấy tập đề trước đó ra, bất ngờ phát hiện, vài tháng trở lại đây, xác suất làm đúng của cô tăng lên, đơn cử như những câu thuộc dạng tương tự trước đây thầy giáo chấm so với hiện tại số phần trăm làm đúng nhiều thêm không ít.Bất tri bất giác, cô cảm thấy môn toán mình “cùn” nhất hình như cũng không quá khó, đầu óc cặn bã của mình vẫn còn cứu được.Trong group [Chị em bạn dì trường Trung học số 1 Nam Thành], cả đám xúm lại cùng hoàn thành đống bài tập chất cao như núi.Lục Trì: [@Lâm Sơ Tuệ, bài tập toán của học thần đâu? Bà không hack được à?]Lâm Sơ Tuệ: [Không.]Lục Trì: [Không phải cậu ta hứa chỉ cần bà làm hết số đề cậu ta cho, cậu ta sẽ cho bà chép bài tập sao?]Lâm Sơ Tuê: [Đề cậu ta cho chính là bài tập toán, đầu tiên tôi tự mình làm, sau đó cậu ta sẽ chữa bài, giảng lại 1 lần, sau khi đã hiểu thì tự mình làm lại lần nữa.]Lục Trì: [...][Thế này mà gọi là cho chép bài à? Vậy mà ...bà cũng đồng ý được?]Lâm Sơ Tuệ quả là ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng chẳng chút suy nghĩ, cô phát hiện mình càng ngày càng không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu Diễn.Cô thực sự không nỡ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ấy.Khi có người muốn quản chuyện của mình, cô luôn tìm đủ mọi cách, tranh thủ mọi thời điểm để lẩn tránh khỏi sự trói buộc kia, sống tự do tự tại, nhưng đến khi thật sự không còn ai quan tâm chúng ta nữa, khi ấy mới ngưỡng mộ những ngày như cánh diều được người ta níu giữ..Tuy diều bị sợi dây giới hạn, không thể tự do bay thật cao thật xa, nhưng nghĩ theo một hướng khác thì sợi dây đó chính là nơi an toàn, là chốn về.Sau khi ba rời đi, Lâm Sơ Tuệ bị gió cuộc đời quăng quật đến ngã gục, hoàn toàn mất phương hướng.Khó khăn