Lâm Sơ Tuệ nhắn một tin vào [Học Sinh Đệ Nhất Nam Thành].[Tui chắc chắn @Chương Thừa Vũ nói không sai.
Học Thần quả nhiên chẳng phải người lương thiện, vô hại.
Cậu ta thật sự là một chú boy tâm cơ, sâu không lường được (*)](*) Nguyên văn 白切黑.- Bạch thiết hắc: là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay.
Trái nghĩa với “Bạch thiết hắc” là “Phản soa manh” tức là chỉ những người bề ngoài tuy rằng dữ dằn nhưng nội tâm lại mong manh, dễ vỡ.Chương Thừa Vũ: [Nè nè! Tôi không nói câu này, bà nghe lầm rồi.
Rõ ràng là Lục Trì nói!]Lục Trì: [Không phải anh.
Đại ca Lục Trì đang bật mode dùi mài kinh sử, chớ cue.]Lâm Sơ Tuệ: [Khỏi vào vai.
Mấy ông có ai trước đó không nói xấu cậu ấy đâu.
Dĩ vãng dơ dáy dễ gì dấu diếm.]Chưa Thừa Vũ: [Bà nội của tôi ơi.
Rõ ràng tôi không có nói nha! Học thần tâm tính thiên lượng, phẩm hạnh cao quý, lấy phổ độ chúng sinh, cứu giúp tam giới làm vui.
Cậu ấy là một tấm gương sáng mà học sinh chúng ta cần noi theo.]Lâm Sơ Tuệ: [Tui không phủ nhận, nhưng trước mắt theo tôi được biết, cậu ta có ít nhất 2 nhân cách, 1 chính là bạn học Tiêu tốt bụng ngồi cùng bàn với tui, còn lại có vẻ như là một lão già biến thái, nói không chừng còn là sát thủ giết người hàng loạt ấy chứ *run rẩy ing~*]Lúc này một ô chat cá nhân nảy ra.
Là Chương Thừa Vũ.
Cậu ta hoảng hốt nhắn: [NÍN ĐI SƠ CA! ĐỪNG NÓI NỮA!]Lâm Sơ Tuệ: [Ủa? Sao thế?]Vừa dứt lời, trong group Tiêu Diễn nhắn đến một tin: [Tôi là… lão già biến thái???]Lâm Sơ Tuệ: ….[Quản trị viên @Lục Điềm Bạch, là ai add cậu ta vào nhóm???]Lục Điềm Bạch: [Là anh trai bà QAQ.]Hứa Gia Ninh: [Bởi vì người nào đó không chút kiêng kỵ phô bài tập của ai kia cho mọi người tha hồ chép, là người luôn tôn trọng công sức lao động trí tuệ, và tuân thủ nghiêm ngặt “Luật Sở hữu trí tuệ” tôi cho rằng cậu ta có quyền được biết những việc này và nhận sự cảm kích từ những kẻ ăn cắp trắng trợn chất xám của cậu ấy, nên thêm cậu ta vào.
Không cần cảm ơn tôi.]Lâm Sơ Tuệ: [Đúng là người chính trực đệ nhất thế gian.]Mẹ nó thằng ngụy quân tử.Hứa Gia Ninh: [@Tiêu Diễn nhớ cất kỹ vở bài tập toán của cậu, con chuột nào đó vừa lôi vở của cậu ra chụp lại đáp án gửi cho mọi người đấy.]Tiêu Diễn lập tức cầm balo lên kiểm tra.Khóa balo mở toang, các cuốn sách bài tập bị nhét toán loạn, rõ ràng vừa có người động tay động chân.Tiêu Diễn buông túi sách, nhìn quanh gian phòng một lượt, ánh mắt nhàn nhạt liếc đến tủ quần áo.Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh thậm chí có thể nghe được cả tiếng hít thở của chính mình.Tim Lâm Sơ Tuệ sợ đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác lo lắng, quẫn bách bao trùm lấy cả người cô, hệt như mình là nữ nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị cô hay xem.Tiêu Diễn rút ánh mắt, đi đến ban công, kéo một 1 bộ quần áo xuống mặc vào.
Trước đó trên người chỉ vẻn vẹn một chiếc quần đùi cực kỳ tùy ý.Sau khi thay đồ xong, Tiêu Diễn lạnh nhạt đi đến bên cạnh tủ quần áo, thấp giọng hỏi: “Lâm Sơ Tuệ, cậu đang ở bên trong?”Lâm Sơ Tuệ lo lắng bịt chặt miệng lại, hai mắt nhắm nghiền không dám phát ra tiếng.“Cậu nói tôi là lão già biến thái.” Tiêu Diễn xích lại gần hơn, đôi con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào khe hở trên tủ, lạnh lẽo nói: “Trốn trong tủ quần áo của lão già biến thái, không sợ tôi… giết cậu, sau đó khóa tủ, giấu xác trong đó luôn sao?”“A a a a!” Lâm Sơ Tuệ hét lên thất thanh, đẩy cửa nhảy ra, đứng sát bên bàn học, hoảng hốt la lối: “Này… Đừng có tới đây.”Tiêu Diễn nheo mắt, hất cằm, trong mắt tràn đầy ý cười, lại có chút tùy ý nhìn cô: “Sao? Sợ tôi?”“Tôi… tôi không sợ.”Tiêu Diễn thong thả bước lại gần Lâm Sơ Tuệ đè thấp giọng: “Thật sự không sợ?”Cánh môi mỏng khẽ mở, cứ vậy dần dần xích lại gần cô.
Ngũ quan Tiêu Diễn vô cùng đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, vừa ngạo nghễ, vừa ngang tàng, lại thêm một cặp mắt thâm thúy, đen nháy mang theo ý cười như có như không, khí tức lạnh nhạt, lại lười biếng,...Thật sự… mê hoặc lại nguy hiểm.
Chẳng khác nào hoa anh túc.Lâm Sơ Tuệ bị “sắc đẹp” câu mất cả hồn phách, mặt đỏ tía tai, trong não bắt đầu xuất hiện mấy hình ảnh cực kỳ không trong sáng, nhịp tim gia tốc như mới luyện chạy 20 vòng sân trường.Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 26%, 27%, 28%...Khóe môi dần dần cong lên, cậu vươn người cầm cuốn sách bài tập toán trên mặt bàn, ngay sau lưng Sơ Tuệ lên, gõ gõ đầu cô: “Dám vi phạm 1 lúc ‘Quyền sở hữu trí tuệ’, ‘Quyền riêng tư’.
To gan.”Lâm Sơ Tuệ đỏ mặt, nhìn cậu một cái, thành thành thực thực xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không nên lén chụp trộm bài tập của cậu.”Thấy cô hôm nay ngoan ngoãn trung thực như con thỏ con, Tiêu Diễn lại hỏi: “Cậu hoài nghi tôi là một tay biến thái?”“Ai bảo… ai bảo vừa rồi… cậu lẩm bẩm nói chuyện một mình.”Tiêu Diễn giải thích: “Nếu như tôi thực sự có 2 nhân cách, thì không thể nào xảy ra chuyện nhân cách A đối thoại với nhân cách B.
Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” (*)“Không chắc.”Tiêu Diễn nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ: “Lâm Sơ Tuệ, tôi rất tự tin mình không bị rối loạn đa nhân cách.”(*) Chỗ này mình xin giải thích một xíu: Nếu bị rối loạn Đa nhân cách.
Các nhân cách không phải một nhân cách hoàn chỉnh mà chỉ là những mảnh tính cách rời rạc.
Thường sẽ có một nhân cách chính mang tên thật của bệnh nhân.
Tuy nhiên, nhân cách chính thường không biết đến sự hiện diện của các nhân cách khác mà chỉ nhận thức được sự có mặt của những nhân cách này khi được mọi người xung quanh kể lại.
Nên Tiêu Diễn mới nói là không thể có chuyện nhân cách A đối thoại với nhân cách B.Lâm Sơ Tuệ nhìn thái độ cương quyết của Tiêu Diễn, cũng cảm thấy có lẽ mình xem quá nhiều phim kinh dị nên suy nghĩ vớ vẩn.Cô nhẹ nhàng thở ra, đi qua vỗ vỗ bả vai Tiêu Diễn, thoải mái nói: “Tôi đã nói mà, bạn học cùng bàn của tôi bình thường thiện lương, ưu tú như thế, sao có thể là một lão già biến thái được.”Khóe miệng Tiêu Diễn lại kỳ quái giương lên: “Nhưng mà, vừa rồi quả thực tôi nói chuyện với một người khác.”“Ai cơ?”Cậu híp mắt gằn từng chữ: “Đã nghe chuyện vong theo chưa?”“...”Lâm Sơ Tuệ bị Tiêu Diễn dùng kỹ thuật diễn xuất thượng thừa dọa cho khóc thét, lăn lộn muốn rời khỏi nhà cậu.Tiêu Diễn bật cười, tâm tình đột nhiên vui vẻ, thoải mái hẳn lên.Thì ra hù mấy tấm chiếu mới ngây thơ lại thú vị như thế.Vừa quay đầu, thấy trên váy trắng của cô dính một vệt đỏ chói mắt, Tiêu Diễn thuận miệng hỏi: “Vừa rồi trốn trong tủ quần áo, có phải bất cẩn tự làm mình bị thương rồi đúng không?”Lâm Sơ Tuệ quay đầu: “Không hề!”Tiêu Diễn chỉ vào váy cô: “Trên váy cậu dính máu kia kìa.”Lâm Sơ Tuệ kéo váy, nhìn vệt máu đỏ nổi bật trên nền váy trắng, vẫn ngu ngơ không hay biết, khẳng định: “Không, tôi không bị thương ở đâu cả.”Nói xong câu này, bất giác Lâm Sơ Tuệ như nhớ ra cái gì không đúng, đột ngột hoảng hốt ngồi xuống.Tại thời khắc đó, Tiêu Diễn cũng như bừng tỉnh đại ngộ.Trong chốc lát, thời gian như dừng lại, bầu không khí giữa hai cô cậu học sinh trở nên cực kỳ kỳ quái.Tiêu Diễn nhanh chóng dời ánh mắt, vụng về giải thích một câu: “Trong tủ có mấy cây đinh đóng không chắc, rất sắc.
Không bị thương là tốt rồi.”Vành tai nóng lên.Lâm Sơ Tuệ vận dụng hết sức lao nhanh như 1 cơn gió đến phòng vệ sinh, quả nhiên bà dì cả yêu dấu đến hẹn lại lên.Nhẩm tính lại thời gian nhanh hơn tháng trước 3, 4 ngày.Lâm Sơ Tuệ hoàn toàn sụp đổ, bệ rạc ngồi trên bồn cầu, xoa đầu, bứt tai chỉ muốn thuận theo ống nước mà trôi thẳng xuống cống.Tâm trạng ba chấm của Lâm Sơ Tuệ lúc này quả thực không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung.
Cô thậm chí chỉ muốn lao thẳng ra đồng quy vu tận với Tiêu Diễn để chôn vùi cảnh tượng mất mặt này vĩnh viễn.A!Chị Thiển say rượu đã ngủ chết mê chết mệt rồi, giờ đoán chừng có lôi dậy cũng không tỉnh nổi, trong lúc suy sụp nhất Lâm Sơ Tuệ đột nhiên nhớ đến cô bạn thân nuôi lâu cũng đến lúc dùng, lập tức nhắn tin cầu cứu: [Bạn yêu ơi! Bây giờ bà có tiện ship băng vệ sinh