Cô kinh hãi nhìn chiếc xe, một lúc vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Chủ xe không kìm được mà chồm người ra ngoài cửa kính xe, hung dữ mắng chửi: "Còn không mau cút đi, đồ điên, muốn chết thì tránh xa tôi ra".Cô ôm lấy tay thất thần nhìn người tài xế, đọng lại trong tâm trí cô lúc này là vết máu ở chân Hứa Giai Lị. Mặc dù cô không giết đứa trẻ, nhưng nó đã chết ngay trước mặt cô. Cô luôn muốn có một đứa con, tại sao không có được thứ mình muốn mà người khác lại có thể giết chết nó một cách dễ dàng như vậy.Tài xế mắng mỏ một hồi lâu, thấy cô không phản ứng gì, ông ta tức giận bước xuống xe, vừa mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đẹp tuấn mỹ vội vàng chạy tới kéo người phụ nữ sang một bên.Ông ta mắng chửi "đồ điên", rồi quay lại xe phóng đi."Nhan Nhan, em có chuyện gì vậy? Sao lại đứng thất thần ở giữa đường vậy?" Tiêu Thần Phong đau long hỏi.“Con của Hứa Giai Lị chết rồi, rất nhiều máu.” Mạc Tâm Nhan vẻ mặt đờ đẫn nói, không hề để ý một tia kỳ lạ xẹt qua trong mắt Tiêu Thần Phong.“Nhan Nhan, Hứa Giai Lị mất con không liên quan gì đến em, con của Hứa Giai Lị và Dịch Dương chết đối với em không phải chuyện tốt sao?” Tiêu Thần Phong trầm giọng ôm vai cô."Không ..." Mạc Tâm Nhan vội vàng lắc đầu, đột nhiên nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, khóc đến , "Bọn họ đều đang buộc tội em, luôn nói là em đẩy Hứa Giai Lị, nhưng em thật sự không có. Không, tại sao bọn họ lại không tin em, Dịch Dương không tin em, những người đó cũng không tin em, tại sao, em thật sự không có nói dối... "Tiêu Thần Phong kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, trầm giọng nói: “Được rồi, Nhan Nhan, em đừng khóc, anh tin em, dù em nói hay làm chuyện gì, anh đều tin em. "Mạc Tâm Nhan hơi đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, sững sờ hỏi: "Anh thật sự tin em?"“Đúng vậy.” Tiêu Thần Phong gật đầu chắc chắn.Mạc Tâm Nhan đột nhiên cười khổ: "Anh luôn tin em, tại sao Dịch Dương luôn không muốn tin em chứ? Anh ấy nhất định sẽ cho rằng là em đẩy Hứa Giai Lị giết mất đứa con của anh ấy."Tiêu Thần Phong nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Được rồi, Nhan Nhan, không sao, ngoan đừng khóc nữa.""Một sinh mệnh nhỏ bé như vậy đã ra đi ..." Mạc Tâm Nhan lẩm bẩm nói, "Anh ấy nhất định sẽ cho rằng em giết con của anh ấy, nhất định sẽ ..."Tiêu Thần Phong ôm chặt cô vào lòng, nhìn cô tuyệt vọng như vậy, đôi mắt