Hứa Giai Lị được y tá đẩy ra, Dịch Dương nhìn xuống gò má tái nhợt của cô, trong lòng chợt lóe lên một tia đau lòng. Điều khiến anh thấy kỳ lạ là người trong lòng anh lo lắng nhất lúc này hóa ra lại là Mạc Tâm Nhan. Cô đã giết con anh, nhưng lúc này anh lại đang lo lắng cho cô. Anh rốt cuộc là bị sao vậy.Hứa Giai Lị nhàn nhạt mở mắt quay đầu sang một bên, nhìn thoáng qua liền thấy Dịch Dương đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, vẻ ngoài cứng rắn trông có chút lạnh lùng, ủ rũ."Dịch Dương..." cô vừa khóc vừa gọi tên anh.Nghe thấy giọng nói của cô, Dịch Dương quay đầu lại, thấy cô định ngồi dậy ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại đau đớn rên một tiếng.Trên mặt Dịch Dương thoáng chốc biến hóa, anh vội vàng bước tới ấn vai cô xuống, có chút trách móc nói: "Ngồi dậy làm gì, nằmxuống đi."“Dịch Dương, đứa trẻ, con của chúng ta đâu rồi?” Hứa Giai Lị đặt tay lên bụng, hoảng sợ hỏi.Dịch Dương ánh mắt lóe lên,một lúc sao trầm giọng nói: "Lị Lị, đứa trẻ không còn nữa.""Không ... không thể nào ..." Hứa Giai Lị bất ngờ bật khóc, "Không, con của chúng ta không sao, sao có thể mất được? Anh nói dối em, nhất định anh đang nói dối em..."“Lị Lị…” Dịch Dương đột nhiên hét lên, đè chặt hai vai đang muốn cử động của cô, trầm giọng nói: “Đứa nhỏ đã mất rồi, đừng kích động nữa, được rồi, em còn trẻ như vậy, tương lai nhất định sẽ còn có thể có con. "“Không… nhưng đó là con của chúng ta, là con của anh và em, anh không đau lòng chút nào sao?” Hứa Giai Lị buồn bã nhìn anh bật khóc, “Đó là con của chúng ta, hức hức … nõ vẫn chưa kịp chao đời ... tại sao ông trời lại độc ác như vậy, hức ... "Dịch Dương bình tĩnh nhìn Hứa Giai Lị đang buồn khóc, trong mắt dâng lên một tia phức tạp.“Tất cả đều là do Mạc Tâm Nhan, là Mạc Tâm Nhan...” giọng điệu của cô đột nhiên trở nên lạnh lùng và phẫn uất, “Là Mạc Tâm Nhan, chính Mạc Tâm Nhan đã giết con của chúng ta. Emhận cô ta, em hận cô ta ... sao cô ta có thể độc ác như vậy, đây cũng là con của anh mà, chẳng phải cô ta luôn nói yêu anh, sao có thể nhẫn tâm giết chết con anh ... "Dịch Dương nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi: "Lị Lị, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?""Hôm nay ... hôm nay lúc em đang đi dạo trong công viên, tình cờ đụng phải cô ta, nên em tiến lên hỏi thăm cô ta ..." Hứa Giai Lị vừa khóc vừa nói, "Nhưng hôm nay tâm trạng cô ta có vẻ không tốt, em chỉ bước tới chào cô ta thôi." , Cô ta liền đẩy em một cái thật mạnh xuống đất, bụng em va vào chiếc ghế đá bên cạnh ... "Hứa Giai Lị vừa nói, vừa lộ ra vẻ kinh hãi: "Có rất nhiều máu... em lúc đó chảy rất nhiều máu, đó là con của chúng ta..."“Thật sự là do Mạc Tâm Nhan?” Dịch Dương trầm giọng hỏi lại, nắm chặt hai tay.“Anh không tin em sao?” Hứa Giai Lị đột nhiên kích động nhìn anh, “Dịch Dương, thật sự là do Mạc Tâm Nhan, em không đổ oan cho cô ta, cô ta còn mắng chửi em và đứa trẻ là thứ ma quỷ, không nên tồn tại trên đời này. ... Cô ta