”Mạc Tâm Nhan! Mau nhảy đi.” Dịch Dương nhìn thấy Mạc Tâm Nhan dại ra thì lớn tiếng rống to, sốt ruột đến nỗi trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.Đây là đường núi, hai bên đường đều có bụi cỏ và cây cối, nếu bây giờ nhảy xuống thì có thể còn một con đường sống. Nhưng nếu chờ đi hết đoạn đường dốc này, phía trước có một ngã ba đường, hai bên giao lộ đều có rào chắn, cuối cùng chỉ có hai kết quả, một là xe đâm vào rào chắn, hai là bị xe trên giao lộ đụng vào.Cho dù là loại kết quả nào thì hậu quả đối với người trên xe cũng là nguy hiểm đến tính mạng.Mạc Tâm Nhan chặt chẽ bảo vệ bụng mình, tim như ngừng đập, trong đầu luôn quanh quẩn những lời nói tàn nhẫn mà Dịch Dương nói làm cô tổn thương.“Được, bây giờ tôi làm cho cô có con, để sau này cô cũng chịu thử một chút nỗi đau mất đi đứa con của mình.”“Loại phụ nữ thay đổi thất thường tâm như rắn độc như cô không xứng được trở thành mẹ.”A! Lời nguyền rủa của anh lại linh nghiệm nhanh như vậy. Cô nhảy được khỏi xe thì thế nào? Đứa nhỏ chưa chắc đã giữ được! Cô không muốn kết quả như vậy, cô vừa mới biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, cô còn chưa kịp sinh nó ra, ông trời đã muốn tàn nhẫn cướp nó đi. Sao ông trời muốn cho cô một trò đùa tàn khốc như vậy? Đây là ông trời muốn trừng phạt cô sao?Hứa Giai Lị sắc mặt trắng bệch, nắm lấy tay Dịch Dương khóc ròng nói: “Dịch Dương, làm sao đây, em rất sợ… em chưa muốn chết… làm sao đây… làm sao bây giờ…”Dịch Dương không để ý đến cô ta, liếc mắt nhìn về phía trước một cái, lại chậm trễ… Lo lắng nhìn về phía Mạc Tâm Nhan, rống to: “Phát ngốc cái gì, mau nhảy đi!”“Không… không…” Mạc Tâm Nhan mấp máy môi, âm thanh run rẩy lẩm bẩm. trong đầu hiện lên ý tưởng cùng chết với đứa nhỏ này.Mắt thấy xe sắp lao xuống, chỗ ngã ba đang có mấy chiếc xe chạy nhanh trên đường, Dịch Dương nôn nóng đến đỏ cả mắt.Đôi mắt anh nặng nề, mở ra cửa xe bên phía Hứa Giai Lị, sau đó ôm lấy Hứa Giai Lị, nhìn về phía Mạc Tâm Nhan khàn giọng rống to: “Mạc Tâm Nhan, mau nhảy đi…”Theo một tiếng rống to này, anh ôm Hứa Giai Lị nhảy xuống xe, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Mạc Tâm Nhan vẫn không nhúc nhích ngồi trong xe, đôi mắt màu đỏ tươi lướt qua sự sợ hãi và tuyệt vọng.Cô lại không nhảy, tại sao chứ? Là sợ hãi, hay là… Đã không còn gì luyến tiếc đối với thế giới này.Mạc Tâm Nhan lẳng lặng nhìn người đàn ông kia ôm Hứa Giai Lị ngã nhào vào trong bụi cỏ, khóe môi bỗng nhiên tràn ra ý cười cực kì thê lương.Tạm biệt, Dịch Dương…Em không cô đơn, em còn có con của chúng ta làm bạn…“Bùm…”Một tiếng nổ vang vọng cả con đường núi, trái tim Dịch Dương trong nháy mắt ngừng đập. Anh giãy giụa đứng lên từ trong bụi cỏ, một bên lung lay đi đến chỗ chiếc xe bị đâm đến biến dạng kia, một bên thì thào kêu: “Mạc tâm Nhan… Mạc Tâm Nhan…”“Dịch Dương…” Hứa Giai Lị được Dịch Dương ôm nhảy xuống xe cho nên chỉ bị chút vết thương nhẹ, cô ta từ trong bụi cỏ đứng lên, cầm lấy cánh tay bị thương do cọ sát với bụi cỏ và nhánh cây của anh, lo lắng khóc lóc nói: “ Dịch Dương, anh sao rồi, đi, chúng ta đi bệnh viện, anh chảy máu nhiều quá.”“Tránh ra… “ Dịch Dương bỏ tay cô ta ra, hai mắt đỏ đậm đi đến chiếc xe bị đâm hư hỏng nặng kia. Mỗi bước đi đều giống như đi trên mũi đao, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.Xảy ra tai nạn xe cộ làm cho trật tự giao thông của ngã ba đường hỗn loạn hết lên, rất nhiều xe dừng lại ở chung quanh, có người gọi điện thoại, có người báo cảnh sát, trường hợp vô cùng hỗn loạn.Mà chiếc xe bị đâm vô cùng thê thảm của anh, cả thân xe đều lật ngược trên mặt đất, bánh xe còn đang lăn lộn trên đường. Có vết máu tràn ra từ trong xe, trong nháy mắt làm mắt anh đau đớn.“Mạc Tâm Nhan…” Anh run giọng gọi, bước chân đột nhiên lảo đảo, nặng nề té ngã trên mặt đất.“Dịch Dương…” Hứa Giai Lị vội vàng tiến lên đỡ anh dậy, lo lắng khóc lóc nói: “Đừng qua đó, em đưa anh đi bệnh viện, Mạc Tâm Nhan chắc chắn đã chết, xe đều bị đâm thành bộ dạng này, cô ta chắc chắn đã không còn cứu được…”“Tránh ra…” Dịch Dương hét lớn một tiếng, giãy ra khỏi tay cô ta tiếp tục đi đến bên chiếc xe, trong miệng thì thào: “Không thể nào, cô ấy sẽ không chết, sẽ không…”Đột nhiên, một đám khói trắng bay lên từ chiếc xe bị hỏng, mọi người xung quanh trong nháy mắt hoảng sợ, nhanh chóng lui ra thật xa, lo sợ chiếc xe kia sẽ đột nhiên phát nổ.Hai mắt Dịch Dương đỏ ngầu đi đến bên cạnh chiếc xe, chắc là chân bị thương, anh cứ đi được vài bước là lạ té sấp xuống, Hứa Giai Lị không ngừng tiến lên đỡ anh, đều bị anh lạnh lùng đẩy ra xa. Có người tiến lên cản anh lại, không cho anh đến gần chiếc xe nguy hiểm kia, đều bị anh làm cho tức giận đến mặc kệ.Cuối cùng, anh cũng khập khiễng đến bên cạnh chiếc xe, một cánh tay tràn đầy máu tươi nháy mắt đập vào mắt anh, đó là tay của Mạc Tâm Nhan.Con ngươi anh nháy mắt co rút lại, chặt chẽ nắm lấy tay cô, tay cô vẫn còn ấm áp, máu chảy ra cũng còn ấm áp…“Nhan Nhan…”Anh run giọng gọi một tiếng, không có ai trả lời, anh thậm chí không nghe được tiếng rên rỉ của cô, chỉ nghe thấy tiếng xăng tí tách nhỏ giọt trên mặt đất, giống như tiếng bùa đòi mạng làm cho kẻ khác sợ hãi.“Nhan Nhan, đừng sợ… anh tới cứu em…” Anh nói xong liền quỳ xuống trên mặt đất, ra sức phá vỡ cửa kính xe, anh nhìn thấy Mạc Tâm Nhan đang nằm trong vũng máu, trên đầu và trên mặt, thậm chí là toàn thân khắp nơi đều là máu, máu đỏ tươi đâm vào mắt anh đau đớn, chỗ trái tim lại càng giống như bị một bàn tay to nắm lấy, đau đến hít thở không thông.“Mạc Tâm Nhan!” Anh khàn giọng gọi, thông qua chỗ cửa xe bị phá chui vào trong, mảnh kiếng vụn sắc bén như dao cắt vào trên người anh tạo ra vài vết máu.Hứa Giai Lị nhìn một màn anh chật vật chui vào trong chiếc xe kia, chớp mắt che kín miệng, tiếng khóc và tiếng kêu sợ hãi bị cô ta kiềm chế bật ra, trong đôi mắt che kín nước mắt tràn đầy sự ghen tỵ.Anh biết rõ xe sắp nổ mạnh, mà anh vẫn không chút do dự đi vào, cho dù chết, anh cũng muốn cùng Mạc Tâm Nhiên chết cùng một chỗ, anh lại yêu người phụ nữ kia như vậy sao!Cô ta thật sự muốn… thật muốn đi lên kéo anh lại, kéo anh trở lại bên cạnh mình, nhưng mà cô ta không dám, cô ta sợ chết. Cô ta yêu Dịch Dương, nhưng mà cô ta càng yêu mạng sống của chính mình.Dịch Dương thật cẩn thận ôm lấy Mạc Tâm Nhiên đầy người vết thương, sau đó từng chút một dịch ra xa khỏi chiếc xe.Mọi người xung quanh đều đứng xa xa mà nhìn cảnh này, nhưng lại không ai dám tiến lên giúp đỡ. Bởi vì hai chiếc xe kia sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, mỗi người đều yêu quý tính mạng của bản thân, không ai đồng ý mạo hiểm để cứu giúp một người xa lạ như vậy.Âm thanh còi xe cảnh sát và xe cứu thương mơ hồ truyền đến. Dịch Dương ôm Mạc Tâm Nhan, một bên cẩn thận rời khỏi chiếc xe, một bên run giọng lẩm bẩm nói: “Nhan Nhan, đừng sợ, xe cứu thương sắp đến rồi, không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu…”Anh ôm Mạc Tâm Nhan đi, vết máu nhiễm trên mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài, nhìn thấy thật giật mình.Đi xa cách chỗ chiếc xe được mấy thước, phía sau chợt vang lên tiếng nổ, Dịch Dương theo bản năng dùng cơ thể mình bảo vệ Mạc Tâm Nhan, có chút đồ vật gì đó đập vào sau lưng anh, đặc biệt nóng bỏng nhưng lại so không được với nỗi