Lúc đầu Lạc Đường không thấy mình nói gì lạ, cho đến khi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tô Diên dần thay đổi, lặp lại: “…Bung lụa?” Lạc Đường mới chột dạ
Cô há mồm không biết lấy lý do gì để trả lời anh.
Mắt Tô Diên hơi nheo lại, dưới bóng đêm đặc biệt quyến rũ: “Đi đâu?”
Lạc Đường nói thật: “… Em đi sinh nhật một người anh. Bung lụa… là một động từ thôi.”
Tô Diên trầm mặc một lúc, “Ừ, em đi đi, anh cũng về đây.”
Anh nói mà không thể hiện cảm xúc gì.
Lạc Đường thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy, vòng trên cổ tay kêu leng keng: “Thế em đi trước đây! Đi đường cẩn thận! Mai gặp nha!”
Ba câu chào, rất điêu luyện.
Tô Diên nhìn cô giật giật khóe miệng: “Ừ, mai gặp.”
_
Gọi là bar nhưng Star Bar chẳng liên quan gì đến cách phục vụ của một quán bar. Là câu lạc bộ tư nhân hàng đầu ở thành phố C, Star Bar tọa lạc ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng kém sang, như muốn ẩn mình trong thành phố.
8h tối.
Lạc Đường vừa vào cửa đã nghe một tiếng “Lạc tiểu thư”, cô cười gật đầu, theo người phục vụ đi vào phòng riêng.
Nhân vật chính buổi sinh nhật hôm nay là em út trong nhóm anh em của Lạc Chu, cũng coi như người anh chứng kiến cô trưởng thành, công tử lớn nhà họ An – An Hành.
Lạc Đường chào hỏi nhân vật chính trước, từ nhỏ đã khéo ăn nói, “Anh An Hành sinh nhật vui vẻ.” rồi lại một chuỗi dài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, cả phòng cười rộ lên.
Lạc Đường lần lượt hỏi thăm mọi người, cuối cùng nhìn lướt qua ông anh đang ngồi dựa vào sofa uống rượu.
Áo sơ mi để mở hai cúc, tay nâng ly rượu, nhìn chẳng khác gì tổng tài bá đạo.
Chẳng là, một tiếng trước, Lạc Đường không cho Lạc Chu đến đoàn phim đón cô, bảo mình có xe bệ hạ cho, tự đi là được.
Cho nên cái anh kia nhìn thấy cô là lại giả vờ như chẳng quen.
Ai mà ngờ, dưới bộ mặt kia lại là một tâm hồn trẻ con đến lạ!
Để ý đến tầm mắt của cô, An Hành cười kéo một cái ghế dựa ra: “Đường Đường, ra đây ngồi với anh, kệ anh em, ông ý dỗi tí là hết ý mà.”
Lạc Đường đang định phản bá, tiếng gõ cửa vang lên.
“Hử?” Lạc Đường nghi hoặc: “Còn ai đến nữa ạ?”
Lạc Chu bây giờ mới thèm nói chuyện với cô: “Ừ chị cô chứ ai, Du Tinh Nhan.”
…
Ở đây đều là người quen nên cũng không ai bàn tán “Ê mày biết gì chưa, Lạc Tiểu Đường là con gái Lạc Thành đấy”. Chẳng ai ngu ngốc đến mức không nhận ra tại sao cô phải dùng tên giả để vào showbiz.
Trong phòng còn không có đến mười người, Lạc Đường cố ý tránh chạm mặt với Du Tinh Nhan.
Nhưng không ngờ lại gặp chị ta bên ngoài lúc kết thúc sinh nhật.
Du Tinh Nhan kéo tay cô ra ngoài, gọi cô than mật: “Đường Đường, mấy năm nay học thiết kế thế nào rồi?”
Lạc Đường: “Cũng không có gì, quen được một người bạn bên Pháp, cùng nhau mở một nhãn hiệu thôi, nhưng cũng không nổi tiếng lắm.”
Du Nhan Tinh cười: “Nếu nổi tiếng đã không đi đóng phim.”
“…”
“À mà,” chị ghé sát vào, thấp giọng: “Có Tô Diên nên mới đóng chứ gì?”
Lạc Đường không trả lời, người bên cạnh lại tiếp tục nói: “Em cũng biết > bắt đầu casting rồi đúng không?” Du Tinh Nhan cười nhẹ: “Tô Diên có ý đóng nam chính.”
Lạc Đường cuối cùng cũng quay đầu: “Chị Tinh Nhan, đừng nói là, bộ phim đầu tay của chị, là > đấy nhớ?”
“Tại sao không?”
Phục vụ đằng trước đã kéo sẵn cửa cho hai cô.
Lạc Đường dừng bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, suýt chút nữa không nhận ra chị.
“Chị Tinh Nhan,” cô nói: “Em không biết và cũng không cần biết vì sao chị đột nhiên muốn đi đóng phim, nhưng đêm nay có mấy lời phải nói với chị.”
“Từ bé đến lến, quần áo, kiểu tóc, cách nói chuyện ăn mặc, thích mọi thứ giống em, em không để bụng làm gì. Người lạ làm thế em cũng không để bụng, huống chi chị là chị của em.”
Ánh đền chiếu lên khuôn mặt Lạc Đường, đẹp động lòng người. Cô nâng cằm, gằn từng chữ: “Nhưng, chỉ có Tô Diên là tuyệt đối không thể.”
Nói xong, cô rút tay, xoay người, nhấc làn váy tinh tế bước đi như tỏa sáng trong bóng đêm.
Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái, ý cười trên mặt Du Tinh Nhan tắt ngấm.
_
Hôm qua Lạc Đường đọc kịch bản, nghĩ cuối cùng cũng được quay cùng Tô Diên rồi thì sáng nay đến đoàn phim, đạo diễn Trần lại thông báo: “Tôi vừa nhận được tin rating tháng này của chúng ta đột phá 2%, chuyện tốt như vậy thì phải ăn mừng đúng không, tối nay nghỉ đi ăn mừng!”
Cả đoàn phim hò reo.
Đã vài tháng thị trường không có phim nào đột phá, rating vượt 2% đã là thành tích rất tốt rồi.
Kết thúc công việc lúc 4h chiều, đạo diễn Trần gọi tất cả diễn viên, phó đạo diễn, đại diện cả tổ camera, makeup trong đoàn đi, cuối cùng đội quân cũng chỉ có hơn 20 người, một xe bảo mẫu khoảng 3, 4 người là vừa.
Như để bù đắp cho cô không được quay cùng Tô Diên, Lạc Đường được chỉ định ngồi cùng xe với anh —- hơn nữa, Trình Tranh hôm nay đến tháng, không đi làm, trợ lý Tiểu Vương của Tô Diên cũng vắng mặt!
Lương duyên trời ban!
Lạc Đường vừa lên xe đa phấn khích, ríu rít không ngừng. Tài xế phía trước nghĩ bụng, mấy sao nữ này sao thế nhở, Tô Diên nổi tiếng không gần nữ sắc cơ mà?
Đến tận khi dừng đèn đỏ, ông từ kính chiếu hậu nhìn thấy, Tô thần không những không thấy phiền, mà còn cười cười hưởng thụ.
Tài xế: “???”
Do ông nhớ nhầm, hay… anh chàng này trúng ngải rồi?
Cả quãng đường, Tô Diên nghe Lạc Đường luyên thuyên đủ thứ từ lúc ăn trưa đến cảnh quay cuối cùng của hôm nay.
“Tô Diên Tô Diên, anh biết gì không? Ban đầu Cố Dự và Tề Nguyệt trong tiểu thuyết không phải cốt truyện như thế đâu.”
Cố Dự là một cậu chàn nhiều bí mật, cốt truyện dã đi được hơn nửa, những bí mật trên người cậu cũng là điểm thu hút sự tò mò.
Ngay như cảnh vừa rồi, nữ chính Tề Nguyệt lần đầu chủ động hỏi về những bí mật của nam chính, Tô Diên chi vào bộ đề cương, “Khi nào cậu làm xong bộ đề thi trong này nhanh hơn tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Nhìn đi! Biết cách tạo động lực cho người ta quá mà!
Muốn biết bí mật thì học cho chăm vào!
Tô Diên chỉ đọc kịch bản, chưa từng xem qua nguên tác, anh dừng một chút, hỏi: “Trong nguyên tác thế nào?”
“Nam chính trong nguyên tác cũng không phải hiểu nam thần lạnh lùng,” Lạc Đường nghĩ nghĩ: “À không, lạnh lùng với mọi người, nhưng mà với nữ chính thì…” như sợ tài xế nghe thấy, cô đưa lên miệng thì thầm: “… cực kỳ hư hỏng.”
Thái dương Tô Diên giật giật: “…Thật không?”
“Thật đấy, cái đấy là do chính fan đánh giá mà, vua hoạt ngôn gì đấy á,” Lạc Đường vui vẻ giới thiệu: “Cảnh mà hôm nay bọn anh quay ấy, trong tiểu thuyết là Cố Dự kabedon nữ chính cơ, lời thoại cũng khác nguyên tác, anh bảo làm bài