Đau đầu, đau quá đi.
Còn chưa mở mắt, trong đầu Lạc Đường đã lóe lên ý nghĩ —– chắc chắn là đêm qua cô bị người ta tẩn cho chấn động não.
Nhưng lúc cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà hoa văn tinh xảo và đèn pha lê nghệ thuật quen thuộc, mới tỉnh táo.
Phòng cô chứ không phải bệnh viện à?
“Ài…” Lạc Đường vừa ấn thái dương, vừa chống giường ngồi dậy, trong miệng lẩm bẩm: “Ôi, đầu ơi là đầu…”
Nói được nửa câu, dừng lại.
Mấy hình ảnh vụn vặt vụt qua đầu qua như đèn kéo quân.
Cô túm tóc Tô Diên, còn nói muốn cưỡi ngựa…
Cô túm cổ áo Tô Diên, nói em biết anh nhớ em muốn chết, nhưng ngại không nói…
Cô còn nói mấy câu thoại lưu manh của Cố Dự.
Hôn một cái, em nói cho.
Mỗi ngày…
DM! Mỗi ngày cái gì mà mỗi ngày!
Gì vậy trời! Cô đã làm gì vậy trời!
Huhu, Cố Dự, anh không có việc gì làm à, nói mấy câu lưu manh thế để làm gì???
Không có thời gian để hối hận Lạc Đường nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn tâm lý, vỗ về trái tim, lấy điện thoại ra mở WeChat.
Mấy chục tin nhắn chưa đọc, đa phần là của Trình Tranh, nói đạo diễn Trần đau đầu, tiến độ quay cũng đã ổn định, cho cả đoàn nghỉ ngơi một ngày.
Lạc Đường lướt nhanh qua.
Cái này bây giờ không quan trọng! Tránh sang một bên!
Cô nhanh chóng mở khung chat với Tô Diên ra, ngón tay thần tốc gõ chữ, gửi đi trong nháy mắt, cả người bắn vào chăn như đạn pháo.
“A a a a a a a a a tui muốn chết a a a a a a a a ——!”
“???”
Người giúp đứng ngoài cửa đang chuẩn bị gọi công chúa xuống ăn cơm giật nảy mình, nghĩ ngợi, tay định gõ cửa cũng thu lại.
…
Lạc Đường: >
Lạc Đường: >
Tô Diên mới dậy không lâu.
Tắm rửa xong thấy có hai cái tin nhắn chưa đọc, lý do, thái độ xin lỗi đều không chê được chỗ nào.
Vừa mới gửi cách đây hai phút.
Mọi chuyện tối qua còn rõ ràng như đang diễn ra trước mắt, đưa được cô về nhà cũng tốn không ít công sức.
Tô Diên nhếch môi, gõ: >
Câu này gửi đi, bên kia ba phút sau mới trả lời.
Lạc Đường:
Lạc Đường: >
Lạc Đường: >
Tô Diên ngồi bên giường xem tin nhắn, thật lâu không nhúc nhích.
Không tự chủ được nhớ lại một tháng qua, một câu mà cô nói tận mấy lần.
— Em không cap màn hình đâu, thật đấy.
— Dấu son môi kia là hình con dấu, không phải của em đâu, thật đấy.
— Lúc em tới anh thay xong rồi, em không thấy gì đâu, thật đấy.
Bây giờ.
— Em uống xong hơi mất kiểm soát một chút, thật đấy.
“…”
Tô Diên nhìn từng tin nhắn cô gửi, emoji đúng kiểu giấu đầu hở đuôi, chạm sống mũi cười nhẹ một tiếng.
_
Văn hóa Trung Quốc bác đại, uyên thâm.
Lạc Đường chưa từng hiểu rõ mấy lời này như thế.
Nếu hỏi công chúa Lạc, từ cô thích nhất bây giờ là gì, chắn chắn sẽ là “một chút”.
Sao trên đời lại có một từ ngắn ngủi hai chữ mà lại có khả năng cô đọng tuyệt vời như thế nhở! Văn hóa Trung Quốc bác đại, uyên thâm!
Cổng trường cấp 3 Minh Hi có hàng rào bảo vệ nhưng cũng không ngăn được tinh thần đu idol của fan “Our Youth”, ngày nào họ cũng đứng chờ ở đây chỉ để được chạm mặt với idol trong giây lát.
Bây giờ Lạc Đường cũng là người có fan, lúc gặp mấy bé fan ở ngoài cổng trường, cô lại một tay xách túi, một tay cầm điện thoại vẫy vẫy tay với họ.
Lạc Đường tự thôi miên mình cả ngày hôm qua, vui vẻ chào hỏi nhân viên đoàn phim, gặp Tô Diên đã thay xong đồng phục cũng không bối rối.
Đã bảo không nhớ gì rồi thì làm sao có gánh nặng tâm lý được!
Phim được chiếu hàng tuần, ưu điểm của “Our Youth” là có thể điều chỉnh theo phản ứng của cư dân mạng, cái gì họ thích xem thì làm nổi lên, cái gì họ không hứng thú thì rút ngắn lại.
Trên TV thì không thấy được phản ứng, nhưng trên live stream website chính thức của Rainbow Channel thì bình luận rất cụ thể.
Đoàn phim phát hiện, mỗi lần Thi Âm xuất hiện, dù là gây chuyện chọc phá hay làm nền, bình luận đều kiểu “Công chúa điện ha, nhìn thần một cái”, “Tham kiến công chúa điện hạ a a a a a”, “Yêu Đại tiểu thư quớ huhu” với một loạt các bình luận tương tự.
Một số cảnh quay cận mặt hay cận cảnh của Lạc Tiểu Đường thực sự khiến khán giả gào thét chẳng kém gì Tô Diên.
Nữ 3 nổi tiếng ngoài mong đợi, nên cứ thế vô tình hay cố ý mà cho thêm Lạc Đường lời thoại, đến cảnh của Lạc Tiểu Đường cũng quay cô kỹ hơn những diễn viên khác, tranh thủ đắp nặn hình tượng Thi Âm rõ rệt hơn.
Buổi chiều, Lạc Đường có hai cảnh.
Không phải kiểu cảnh làm bài tập thoáng qua, cũng không phải cảnh được mấy chị em nịnh nọt.
Trong kịch bản, nữ chính Tề Nguyệt muốn giành được học bổng mùa đông hàng năm của trường.
Tề Nguyệt tuy cũng là học sinh ưu tú nhưng chưa bằng Cố Dự, Cố Dự biết kinh tế nhà cô không tốt, cho nên hai học sinh ưu tú này lặp lại chuyện xưa “Tôi giúp cậu vượt lên chính mình” mà phát triển tình cảm.
Mối quan hệ cứ vậy mà tiến triển nhảy vọt.
Thi Âm cuối cùng cũng biết, vì sao Cố Dự đồng ý ngồi cùng bàn với Tề Nguyệt, lại còn ngày nào cũng ở lại giúp cô bổ túc.
Thi đại tiểu thư đã biết rồi thì sao có thể để yên được!
Bối cảnh là tiết thể dục, tất cả vào vị trí, Lạc Tiểu Đường đi về phía Lương Tử Nguyệt đang ngồi dưới bóng cây đọc sách.
Bước chân thong thả, cằm hơi nâng lên, trong đồng phục được sửa lại toát ra khí chất đặc biệt.
Cameraman đi theo Lạc Đường thầm nghĩ, cảnh này được phát sóng, sẽ lại là góc quay Thi công chúa được cư dân mạng yêu thích, làm thành gif.
Lạc Đường đứng trước mặt Lương Tử Nguyệt, màn ảnh kéo gần lại.
Cô nói: “Này.”
Tề Nguyệt lịch sự đóng sách lại, ngẩng đầu: “Thi Âm, có chuyện gì à?”
Thi Âm nhướng mày: “Đương nhiên.”
Thi Âm vào thẳng chủ đề: “Tôi biết trường mình rất có tiền, một phần học bổng lên đến 8000 tệ.”
“Nhưng — Tề Nguyệt, nói cho cậu biết, ba tôi còn có tiền hơn, mỗi năm trợ cấp cho học sinh nghèo không biết bao