Lạc Đường ngâm mình trong bể sục hình tròn, một tay nghịch nước, một tay nghe điện thoại.
“… Tám trăm năm không lên hot search cmnr,” Lương Tử Nguyệt bên kia vẫn còn cao hứng: “Không ngờ lại lên hot search tạo CP với bà, lúc nhìn thấy tôi cũng bó tay luôn.”
“Lạc Tiểu Đường,” cô nàng chuyển chủ đề: “Bà biết vừa nãy người đại diện nói gì với tôi không? Chị ý bảo á, tôi với bà bây giờ mà nghỉ chơi với nhau, có khi còn hot hơn ý.”
“…”
Sao nghe hơi đáng thương thế nhở.
Càng thân với Lương Tử Nguyệt, cô càng thấy, cái cô này không chỉ nôn nóng, mà còn rất thích hóng hớt, có thể tám chuyện cả ngày không chán.
Một người đẹp khí chất, debut với vị trí No.1 trên một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng, ai mà biết “Nữ thần Nguyệt Nguyệt” trong mắt công chúng lại như thế này.
Lạc Đường còn đổi tên trong danh bạ của cô nàng thành “Nguyệt bà tám”.
Nguyệt bà tám: “À, lại có chuyện nói bà nghe nè, một ông anh học biên kịch nói cho tôi á.”
Lạc Đường: “Ừm… kể đê.”
“Tô thần xác định đóng nam chính > rồi, nhưng ông anh tôi nói, nam 2 vào đoàn, có khi… sẽ đòi tăng thêm cảnh ấy.”
“!!!” DM!
Lạc Đường không ngờ tin tức lần này của Nguyệt bà tám lại ghê gớm đến thế.
“Chắc không đấy?” Lạc Đường ngồi thẳng dậy hỏi: “Anh bà làm trong tổ biên kịch > à?”
“Ừ,… nhưng mà bây giờ vẫn chưa biết nam 2 là ai, cũng chưa chắc lắm, mới nghe phong phanh thôi. Biết tôi là fan lâu năm của Tô Diên nên mới nói á.”
“…”
Lạc Đường nghĩ ngợi, lúc sau, thoải mái nói: “Thôi, đợi công bố chính thức đã, nếu đòi thêm cảnh thật lúc đấy tính sau.”
Nghe thế, Lương Tử Nguyệt bên kia sững sờ.
Đâu ra cái khí chất anh hùng “Cho nó đến đi, chị đây lấy một chọi mười.” thế?
Hai cô nói mấy câu nữa rồi cúp điện thoại.
Nam 2 chèn ép nam chính cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, lần nào cũng phải đổ máu, mới chỉ nghe phong phanh, chưa có thông báo chính thức, nói gì cũng vô nghĩa, nếu không phải thật thì tốt.
Dưỡng thể, skincare xong, Lạc Đường vừa đắp mặt nạ vừa ngồi xuống bàn máy tính, bật màn hình và máy tính bảng lên. Cô chỉnh sửa mấy chi tiết nhỏ trong bản phác thảo làm cẩn thận từ trước, kiểm tra một lần nữa, thở dài.
Lạc Đường dựa vào ghế, xoay xoay người, mở Weibo trên máy tính, đăng nhập vào nick một triệu fan —- còn nhiều hơn nick Lạc Tiểu Đường.
Lạc Đường nhấn đăng, chia sẻ hình ảnh.
Rồi sau đó đăng Weibo: >
Buổi tối là giờ cao điểm của Weibo, lượt thích và bình luận đều tăng lên nhanh chóng:
>
>
>
>
>
>
>
…
Lạc Đường từng học vẽ, vẽ mấy bức truyện tranh này đều là do sở thích, cô mang những hình ảnh vụn vặt trong ký ức ra, biến nó thành tranh vẽ. Dần dần, cô vẽ về nó còn nhiều hơn cả những thứ đến khi có cảm hứng.
Bình luận phía dưới tấm ảnh kia càng lúc càng nhiều, cái nào cũng không thoát khỏi mấy từ “Aaaa”, “Huhu”, rồi “ngọt ngào”.
“Chậc chậc.” Lạc Đường nhìn màn hình tràn ngập “a a a a a” thì cười nhẹ.
Sao cô không thấy ngọt ngào nhỉ?
..
Ngày nghĩ gì, đêm mơ đấy.
Đêm đăng câu chuyện kia lên, Lạc Đường mơ một giấc mơ, không chỉ về những hình ảnh mà cô đã vẽ.
Một ngày của lớp 11, học xong tiết ba, tiết bốn là tiết tự học.
Cô thiếu nữ ham chơi lôi kéo anh bạn cùng bàn lạnh lùng quái gở trốn học.
“Cậu lại muốn đi đâu nữa.” Chàng trai trông có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng bước chân vẫn cứ theo sát cô bé.
“Tớ tìm được một chố tốt lắm!” Lạc Đường nói, cô nhỏ tuổi hơn anh bạn cùng lớp, giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương: “Còn tốt hơn cả chòi nghỉ mát! Cực kỳ bí mật, lần này chắc chắn không bị giáo viên bắt nữa đâu.”
“…” Anh chàng liếc nhìn cô, ngớ mặt.
Đến chỗ “cực kỳ bí mật” mà cô nói, mặt anh hơi đần ra: “Rừng cây?”
“Ừ!” Lạc Đường nói: “Hôm nay tớ muốn vẽ một cái cây!”
Hôm nào có tiết tự học là Lạc Đường lại kêu gào đi vẽ, cô gọi đấy là “Sketch from life” – phác thảo cuộc sống.
Tô Diên đi chỉ để chiều cô.
Anh không nói gì, tìm một chỗ dựa vào cây đọc sách.
Lạc Đường dựa vào một cây khác, càm tập giấy bắt đầu phác thảo.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn người thiếu niên cách đấy vài mét.
Phác thảo xong, cô cúi đầu tập trung chỉnh sửa lại chi tiết, nhập tâm đến nỗi Tô Diên đến bên cạnh cũng không biết.
“Này” Trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nói anh, Lạc Đường giật mình.
Cô trừng mắt, quên cả che vở, ngửa đầu nhìn anh: “Sao.. sao?” Từng khóm cây tỏa ra hương thơm của thực vật đầu thu, Lạc Đường cảm thấy mình dần yêu mùi thơm của màu xanh từ lúc ấy.
Bởi vì mỗi khi ngửi thấy, lại nhớ đến cảnh tượng này.
“Lạc Tiểu Đường,” Tô Diên nâng cằm: “Sao cậu bảo đi vẽ cây?” Dừng một chút, anh ngồi xổm trước mặt cô, một tay chống đầu gối, nhếch môi.
Dường như phát hiện gì đó buồn cười, giọng đầy chọc ghẹo: “Hử? Sao bây giờ lại vẽ tớ?”
“…”
Lạc Tiểu Đường lúc ấy đã bị nụ cười của anh mê hoặc, nói không nên lời. Đến khi phản ứng lại được, cô dùng vở đập vào đầu anh một cái, quay người bỏ chạy.
Vừa chạy vừa đỏ mặt, trong lòng mắng cậu thiếu niên kia mấy nghìn lần.
Ngốc! Ngốc! Ngốc! Có mang não đi học không thế!
……
…
Tâm tư thiếu nữ là để giấu đi.
Sao có thể xuyên thủng ra như vậy.
_
Chớp mắt đã qua nửa tháng, sau lần tạo CP với Nguyệt bà tám, Lạc Đường không có nhiều cảnh diễn lắm, không gây chuyện với nũ chính nữa, mỗi ngày đóng vai phông nền.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô có vài cảnh quay tương đối quan trọng.
Trong nguyên tác, kết cục của nữ phục xấu tính là ‘gậy ông đập lưng ông’, rồi biến mất khỏi tầm mắt người xem.
Nhưng trong phim thần tượng vườn trường, cái kết đó không phù hợp. Tất cả phải theo nguyên tắc đề cao những giá trị đúng đắn – ví dụ, lý tưởng và mục tiêu của nhân vật chính phải được thực hiện, người xấu phải bị trừng trị, biết mình sai ở đâu, ‘hoàn lương’ thành người tốt.
Quay chụp hai tháng, bộ phim đã gần đến giai đoạn kết thúc.
Biên kịch sắp xếp cho Thi Âm được Cố Dự ‘thuyết giáo’ để giác ngộ ra cái sai của mình, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, xin lỗi nữ chính, sau đó ngoan ngoãn gia nhập ‘đội quân’ luyện thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại.
Thi đỗ hay không không quan trọng, quan trọng là như thế Thi Âm mới có kết cục phù hợp với phim truyền hình.
Nam chính đã biết Thi Âm dám