Một tuần sau, trên trang nhất mọi tờ báo đột nhiên đăng tin về tài liệu đen của những phi vụ làm ăn bất hợp pháp của Phúc gia khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Lục Hạo Hiên và Phúc Tử Minh không khỏi sửng sốt vội vàng lái xe trở về Phúc gia, vừa lúc thấy được cảnh sát đang tới phát lệnh bắt giữ. Cha Phúc là chủ tịch của BT phải bị hầu tòa, Phúc Tử Minh vội vàng giữ lấy cánh tay ông.
- Chuyện gì vậy ba?
Cha Phúc ngẩng đầu, sắc mặt tái lại.
- Tất cả là do Phúc Quang Dao.
Một viên cảnh sát gỡ tay Phúc Tử Minh ra khỏi người ông.
- Xin nhường đường.
Lục Hạo Hiên trợn mắt nhìn cha Phúc bị áp tải lên xe cảnh sát, ở trong nhà một mảng hỗn loạn, gia nhân người hầu hoang mang đi ra đi vào. Cảnh sát bắt đầu lục soát khắp Phúc gia.
Mẹ Phúc ngã ngồi ở trên ghế, mặt tái nhợt. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bà như thế, Lục Hạo Hiên vội chạy tới đỡ bà.
- Mẹ, chuyện gì vậy?
Mẹ Phúc run rẩy, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Phúc Tử Minh đang đứng ở trước mắt, bà hoảng sợ.
- Tử Minh...
Phúc Tử Minh ngồi xuống, nắm lấy tay bà.
- Mẹ đừng sợ, có chuyện gì mau nói rõ cho con biết.
Mẹ Phúc ngay cả tay chân cũng run lên, tóc trên đầu một vài lọn rơi xuống vai, nhìn bà thật phờ phạc.
- Phúc Quang Dao, Phúc Quang Dao... hắn có được những dữ liệu đen này. Mẹ...
Phúc Tử Minh sa sầm nét mặt.
- Vậy là, ba thật sự có quan hệ với chợ đen sao?
Mẹ Phúc không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bao năm nay ở trên thương trường có được vị trí này, Phúc gia không khỏi nhúng tay vào thế giới ngầm. Tuy nhiên chuyện này lại chỉ có mình cha Phúc và mẹ Phúc biết, nay những tài liệu đen không hiểu bằng cách nào đó rơi vào tay Phúc Quang Dao để rồi cuối cùng tới được trụ sở cảnh sát.
Phúc Tử Minh nheo mắt, đã rất lâu rồi hắn không còn bận tâm tới BT nữa nhưng hiện tại chuyện này lại liên quan tới cả cha và mẹ hắn. Nhẹ vỗ vào vai mẹ hắn hai cái, Phúc Tử Minh trấn an bà.
- Mẹ đừng lo nghĩ nữa, con sẽ nghĩ cách.
Phúc Tử Minh xoay người bước ra khỏi nhà, Lục Hạo Hiên vội ngẩng đầu nhìn hắn.
- Anh đi đâu vậy?
Mẹ Phúc hoảng sợ, muốn đứng dậy đuổi theo Phúc Tử Minh nhưng vô lực, những ngày này suy nghĩ nhiều khiến bà suy nhược choáng váng ngã trở lại trên ghế. Lục Hạo Hiên hoảng hốt đỡ lấy bà.
- Mẹ làm sao vậy?
Mẹ Phúc xây xẩm mặt mày, nắm chặt lấy bắp tay Lục Hạo Hiên vội thúc giục.
- Hạo Hiên, mau theo Tử Minh ngăn nó lại. Nó tới gặp Phúc Quang Dao.
Lục Hạo Hiên trong bụng định nói nếu là tới gặp Phúc Quang Dao thì tại sao lại phải ngăn, cha Phúc là người nâng đỡ để hắn ngồi lên vị trí đó nhưng hắn lại lật mặt, không phải là nên một lần tìm tới nói chuyện rõ ràng sao? Thế nhưng nhìn tới ánh mắt hoảng hốt của mẹ Phúc, Hạo Hiên đành ngậm miệng lại gật đầu.
- Được rồi, mẹ cứ ngồi đây. Con sẽ đuổi theo anh ấy.
Lục Hạo Hiên vội dặn dò quản gia chăm sóc cho mẹ Phúc sau đó chạy ra ngoài đuổi theo Phúc Tử Minh. Nhưng lúc ra tới bên ngoài hắn đã lái xe đi mất, Lục Hạo Hiên nắm đại áo của một người cảnh vệ gần đó ra lệnh.
- Đưa tôi đuổi theo Phúc Tử Minh.
Người cảnh vệ mất vài giây ngỡ ngàng, lóng ngóng gật đầu mở cửa xe.
- Vâng vâng.
Phúc Tử Minh bình thường lái xe khá chậm không ngờ tới khi thực sự điên lên lái xe có thể đạt tới cái tốc độ kinh người thế kia. Cảnh vệ một bên lái xe, một bên khó khăn nói.
- Thiếu gia chạy nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp.
Lục Hạo Hiên nhìn bóng chiếc Lamborghini Aventador màu đen của hắn đang ngày một xa khỏi tầm nhìn nóng lòng.
- Phúc Tử Minh anh ta chắc chắn là tới BT thôi, anh cứ chạy xe tới đó cho tôi.
Đúng như Lục Hạo Hiên nói, Phúc Tử Minh chạy thẳng xe tới BT. Ở trước sảnh chính có một con đường dẫn vào trong, cảnh vệ vừa mở cửa cho xe tổng giám đốc từ trong đi ra nhìn thấy xe của Phúc Tử Minh đi vào định ngăn lại nhưng thấy hắn đang lái xe với tốc độ kia sợ tới kinh hoàng chạy tránh sang một bên, sợ còn tới cản e rằng sẽ bị hắn tông chết.
Phúc Quang Dao ngồi ở trên xe của tổng giám đốc, thấy Phúc Tử Minh lái xe tới không khỏi nhếch cao khóe miệng lệnh cho tài xế lái xe dừng lại. Gã biết Phúc Tử Minh trước sau gì cũng tới tìm gã, Phúc Tử Minh quay tay lái, đạp mạnh chân phanh. Bánh xe sau ma sát với nền bê tông bên dưới quay ngang một đường rồi dừng hẳn lại.
Phúc Quang Dao biết Tử Minh tới tìm mình, cho nên không nhanh không chậm bước ra, gã cũng không có ý định sẽ trốn tránh. Thậm chí là tò mò muốn nhìn xem Phúc Tử Minh rốt cuộc sẽ làm gì.
Không ngờ tới Phúc Tử Minh vừa xuống xe đã xông tới chỗ Phúc Quang Dao, không nói nhiều trực tiếp đấm thẳng mặt gã một cước. Khóe miệng rách ra, máu chảy vào đầu lưỡi có vị mằn mặn tanh nồng. Phúc Quang Dao mới ngẩng đầu, đã bị Phúc Tử Minh túm lấy cổ áo ghì chặt vào thân xe.
- Mày phản bội nhà tao?
Phúc Quang Dao nhìn Phúc Tử Minh, ở trong mắt hắn gân đỏ đã hằn lên những sợi tơ máu. Ở trước mặt Phúc Tử Minh trực tiếp nhếch miệng cười.
- Phải đấy!
Phúc Tử Minh gầm lên một tiếng, nắm tay túm lấy cổ áo Phúc Quang Dao dằn mạnh xuống.
- Thằng khốn, vậy mà cha tao đã nâng đỡ mày, đã cho mày lên vị trí này!
Cảnh vệ ở phía bên kia lúc này mới kịp chạy tới vội túm lấy Phúc Tử Minh kéo ra khỏi người của Phúc Quang Dao. Phúc Quang Dao đứng thẳng người, nhìn Tử Minh vẫn còn đang hung hãn muốn xông vào mình.
Phúc Quang Dao kéo lại cổ áo bị Phúc Tử Minh làm cho nhăn nhúm, nhếch miệng cười một tiếng.
- Phúc Tử Minh, mày hiện tại không có tư cách nói chuyện với tao. Đợi khi nào mày cùng đẳng cấp với tao rồi hãy nói chuyện.
Phúc Tử Minh vùng vẫy khỏi bốn têm cảnh vệ đang giữ lấy vai hắn, giận dữ gào lên.
- Thằng khốn.
Phúc Quang Dao nhếch miệng, xoay người bước vào trong xe. Ngẩng cao đầu nói với tài xế.
- Lái xe đi.
Người kia gật đầu.
- Vâng.
Bánh xe vừa lăn, ở trước mui xe đột ngột xuất hiện một người đứng chắn đầu xe lại. Tài xế xe vội vàng thắng gấp lại, Phúc Quang Dao ngẩng đầu nhìn thấy ở trước mui xe hắn, chỉ cách khoảng vài bước chân Lục Hạo Hiên đứng ngay phía trước, trên tay là một viên đá lớn. Gã kinh ngạc trợn mắt.
- Cậu ta...
Choang một tiếng, Lục Hạo Hiên trực tiếp đem viên đá lớn một cước ném mạnh vào kính xe phía trước. Cửa kính bằng meca không vỡ được, nhưng ở nơi viên đá vừa đập vào hiện lên một vết nứt loang lổ nhìn tới dọa người. Phúc Quang Dao vừa rồi theo phản xạ giơ tay lên chắn ngang mặt, đến lúc này mới hạ tay xuống không khỏi bàng hoàng nhìn người thanh niên kia đang đứng ở đầu xe.
Lục Hạo Hiên hoàn toàn bình tĩnh, ở trong ánh mắt của cậu không phải là loại thù hận giống như của Phúc Tử Minh, mà là một ánh mắt căm ghét. Giống như ánh mắt của một đứa trẻ bị kẻ khác ức hiếp đang điên cuồng phản kháng, chỉ là trong ánh mắt của người ấy tràn đầy vẻ hoang dã. Cách thể hiện sự ghét bỏ của cậu cũng thật ấu trĩ, ấu trĩ nhưng lại khiến cho người khác bàng hoàng. Nó không cầu kỳ, không chứa quá nhiều suy nghĩ mà là cách đơn giản nhất một con người hoang dã thường dùng. Lục Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng gã, một ngón tay giơ lên không kiêng nể chỉ vào mặt