Khoảng nửa tháng sau đó cha Phúc chính thức phải ra hầu tòa, BT rũ bỏ mọi trách nhiệm cho rằng chuyện làm ăn phi pháp này là một tay Phúc gia. Người của sở cảnh sát cũng đã tới khám xét nhưng không tìm được bằng chứng làm ăn phi pháp của tập đoàn này, mọi trách nhiệm sau đó bị đổ về Phúc gia. Tuy đã cố gắng chạy án thẩm phán vẫn tuyên án cha Phúc 5 năm tù giam, Phúc gia bị niêm phong hoàn toàn. Mẹ Phúc nghe tuyên án xong liền ngất xỉu, bà vốn có tiền sử huyết áp cao không chịu được cú shock nặng nề như vậy. Ngay sau đó mẹ Phúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Lục Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn đèn sáng trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng không khỏi lo lắng.
Phúc Tử Minh đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, mi mắt hơi rũ xuống. Ở sau tầm mắt ấy chẳng thể nhìn được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì, Hạo Hiên mím môi cậu bước tới ngồi xuống cạnh hắn.
- Mẹ sẽ không sao đâu.
Tuy biết rằng lời mình nói ra chỉ là một câu an ủi sáo rỗng, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để tin tưởng, nhưng chỉ là cậu vẫn nghĩ lúc này hơn hết nên nói điều gì đó thôi, một điều gì đó để Phúc Tử Minh có thể an lòng. Cũng chẳng biết hắn có an lòng được chút nào không, chỉ thấy hắn vẫn im lặng như vậy nhưng bờ vai dần thả lỏng ra đôi chút.
Nửa tiếng sau mẹ Phúc được đưa trở lại phòng hồi sức, bác sĩ gặp riêng Phúc Tử Minh trao đổi điều gì đó. Hạo Hiên ngồi ở trong phòng với mẹ Phúc để chăm sóc bà. Người phụ nữ quý phái mọi khi lúc bị trút sạch những vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cũng sẽ chỉ còn lại là một con người bình thường yếu đuối mà thôi.
Hạo Hiên hơi nhướn người về phía trước, kéo bàn tay mẹ Phúc đang đặt ở bên cạnh giường bỏ vào trong chăn. Một lát sau Phúc Tử Minh mới trở lại, ánh mắt khẽ đọng lại. Lục Hạo Hiên nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn hắn hỏi.
- Bác sĩ nói thế nào?
Phúc Tử Minh đóng lại cánh cửa phía sau, một vài bước bước tới cạnh giường nhìn mẹ Phúc.
- Có lẽ ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại.
Hắn hơi mấp máy môi, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ đêm, Phúc Tử Minh bỏ hai tay vào trong túi quần nói với Hạo Hiên.
- Cậu về nhà nghỉ đi, mình tôi ở lại đây được rồi.
Lục Hạo Hiên mày hơi nhíu lại một cái, quay đầu nhìn tới mẹ Phúc đang nằm ở trên giường.
- Không cần, tôi muốn ở đây với mẹ.
Phúc Tử Minh nhìn cậu một lúc, sau đó không nói gì thêm, cũng không thuyết phục cậu đi về. Hắn lặng lẽ bước tới chiếc ghế ở giáp tường ngồi xuống. Hai người bọn họ ở lại đó cả đêm, chẳng nói với nhau một câu nào, mỗi người đều đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau.
Lục Hạo Hiên xin nghỉ thêm một ngày nữa ở trường học, đến sáng ngày hôm sau mẹ Phúc tỉnh dậy. Bà nằm ở trên giường, ánh mắt mệt mỏi. Phúc Tử Minh vội chạy tới nắm lấy tay bà.
- Mẹ tỉnh rồi.
Lục Hạo Hiên quay đầu nhìn mẹ Phúc một cái rồi vội chạy lại phía cửa.
- Tôi đi tìm bác sĩ.
Mẹ Phúc mở mắt nhìn trần nhà, ở khoảng không trước mặt ánh mắt bà dại đi, những kí ức trong đầu lần lượt hiện về. Đúng rồi, chồng bà hiện tại đang ngồi tù, nhà cửa đều bị nhà nước niêm phong cả, Phúc gia đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
Mẹ Phúc muốn ngồi dậy nhưng lại bị Phúc Tử Minh ấn trở lại giường.
- Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng động.
Ở phía dưới chân không truyền tới cảm giác gì cả, mẹ Phúc cúi đầu cố cử động hai chân nhưng mãi nó vẫn vô lực không thể động đậy, bà tái mặt run rẩy nhìn đôi chân mình.
- Chân... chân của mẹ...
Phúc Tử Minh đau lòng, ngày hôm qua bác sĩ đã gọi hắn tới, nói di chứng để lại có thể ảnh hưởng tới chi của bà, có lẽ là đôi chân sẽ tạm thời không thể cử động. Vội ôm lấy mẹ vào lòng, Phúc Tử Minh nghẹn ngào.
- Mẹ đừng lo, chỉ là tạm thời thôi. Con sẽ nghĩ cách.
Mẹ Phúc bắt đầu khóc, khổ sở vùng vẫy.
- Chân của mẹ sao thế này... Tử Minh...
Lục Hạo Hiên cùng bác sĩ trưởng khoa đứng ở ngoài cửa nhìn vào, cậu nhất thời câm nín. Bác sĩ vỗ vai cậu một cái.
- Không sao, tôi sẽ tạm thời cho bà ấy dùng một ít thuốc an thần. Gia đình từ từ khuyên giải bà.
Bác sĩ cùng Phúc Tử Minh sau một hồi mới trấn tĩnh lại được mẹ Phúc, để bà dùng một liều an thần thiếp ngủ đi. Phúc Tử Minh bảo Hạo Hiên về nhà nghỉ ngơi trước đi, hắn sẽ ở lại.
Lục Hạo Hiên không muốn về nhưng Phúc Tử Minh nói cậu nghỉ ngơi trước rồi tới đổi cho hắn, Hạo Hiên sau đó mới đồng ý đi. Ngôi nhà của bọn họ cũng là một phần tài sản của Phúc gia cho nên cũng bị nhà nước tới niêm phong lại, Hạo Hiên tạm thời trở về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi. Mẹ Lục nhìn thấy cậu từ xa đã vội vàng chạy tới đón.
- Hạo Hiên, con có sao không?
Lục Hạo Hiên lắc đầu.
- Không, mẹ ạ.
Mẹ Lục lại hỏi.
- Còn Tử Minh và Minh Tuyền thì thế nào?
Lục Hạo Hiên mím môi, sau đó cùng mẹ Lục đi vào nhà, vừa đi vừa kể cho bà nghe sự tình câu chuyện. Mẹ Lục thở dài.
- Tội nghiệp Minh Tuyền, chiều nay mẹ cũng sẽ cùng con tới bệnh viện.
Lục Hạo Hiên ngẩn ra nhìn mẹ, bị mẹ cậu nhìn thấy liền hỏi.
- Sao vậy?
Hạo Hiên lắc đầu.
- Không ạ.
Lục Hạo Hiên rất muốn hỏi Phúc gia sụp đổ rồi mẹ có còn yêu thương Phúc Tử Minh nữa không, có thể chấp nhận hắn hay không? Nhưng giờ phút này nghĩ lại tốt nhất vẫn là không nên nói.
Lục Hạo Hiên vào trong phòng, ngủ một giấc thẳng tới khi trời tối mới tỉnh dậy. Ở dưới bếp mẹ Lục đang nấu cháo, nhìn thấy cậu đi vào liền ngẩng đầu nói.
- Dậy rồi à? Mau thay quần áo rồi còn tới bệnh viện nữa.
Hạo Hiên định nói gì đó, nhưng sau đó lại chỉ lí nhí vâng một tiếng rồi quay người rời đi. Hai mẹ con Hạo Hiên tới bệnh viện, ở trong phòng bệnh lại chỉ có một y tá đang chăm sóc cho mẹ Lục, bà vẫn đang ngủ. Cậu hỏi han một chút mới biết được Phúc Tử Minh đã ra ngoài được một lúc rồi.
Mẹ Lục đặt hộp cháo lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Y tá kia thấy người nhà tới liền đi ra ngoài, Hạo Hiên cùng mẹ Lục ngồi ở trong phòng một chút, cũng không dám chuyện trò sợ làm mẹ Phúc tỉnh dậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạo Hiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài đã tối mịt, lại mưa rào dữ dội. Mẹ Lục nhìn thấy mặt cậu, đoán được suy nghĩ trong lòng con trai liền kéo tay cậu lại nói nhỏ.
- Con ra ngoài tìm Tử Minh đi, có khi nó không mang dù nên đang đứng trú mưa ở đâu đó.
Lục Hạo Hiên nhìn mẹ Lục nói xong một câu quay người ngồi trở lại ở trên ghế, cậu biết mẹ Lục đang nói hàm ý với cậu, làm gì có ai trú mưa những một tiếng đồng hồ. Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, mang theo một cây dù.
Phúc Tử Minh không nghe điện thoại, hỏi thăm một hồi cậu tìm thấy