Trong bầu không khí yên lặng, bánh trôi nhỏ chớp chớp mắt, kéo vạt váy của Phó Minh Song, nhẹ nhàng hỏi: "Chú nhỏ... dì nhỏ, bobo?"
Giọng nói ngây thơ, sặc mùi sữa của trẻ con.
Thư Dư: "..."
Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên Phó Tây Từ vẫn ôm cô vào lòng, sau khi nhìn thấy nhiều người như vậy, anh đại khái hiểu rằng đây là để cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh.
Phó Tây Từ buông cô ra, quay đầu trầm giọng nói: "Em không có nói với anh là có người khác nữa.”
Mà còn có rất nhiều nữa là đằng khác.
“Nếu như em nói trước cho anh biết, thì còn cái gì bất ngờ nữa chứ?” Thư Dư cũng nghiêng đầu, từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói.
Hơn nữa làm sao mà cô có thể nghĩ tới Phó Tây Từ sẽ đột nhiên "Nổi loạn hóa sói”, bất ngờ hôn cô, cô rõ ràng là muốn nói, thậm chí còn đánh anh, nhưng mà có tác dụng hả?
Cho dù nghĩ như thế nào cô mới là nạn nhân lớn nhất cơ mà.
“Vừa rồi hoa tai của em bị vướng vào tóc, anh ấy gỡ ra giúp em ấy.” Toàn thân Thư Dư như hóa đá được phong ấn, cô nói một câu vô cùng cứng ngắc.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy ánh mắt quá sốc của ba mẹ Phó, cũng như là ba mẹ mình, cô không còn cách nào khác, chỉ đành mở to mắt nói mấy câu không chút sự thật nào.
Phó Tây Từ bình tĩnh hơn cô, nghịch tóc cô một hồi rồi nói: "Lần sau, em đeo cái ngắn lại đi.”
Thư Dưsờ lên vành tai của cô, hôm nay cô đeo khuyên tai, không thể ngắn hơn nữa đâu.
Làm khó cho những người khác khi nhìn thấy hai người họ nói hết những điều vô nghĩa mà lại không thể vạch trần nó.
Vẫn là ba Phó lên tiếng trước, nâng ly với những người khác, "Cảm ơn mọi người đã có lòng tham dự tiệc sinh nhật của Tây Từ, cảm ơn."
"Chúc mừng sinh nhật."
Những người khác nâng cốc chúc mừng, và bữa tiệc sinh nhật diễn ra như kế hoạch.
Tất cả đèn trên du thuyền đã được bật lên, những người phục vụ đã sẵn sàng, giống như bữa tiệc sinh nhật bình thường.
Dụ Y xem xong toàn bộ quá trình chết vì nhục của bạn thân, không khỏi trêu chọc: "Không ngờ tới nha, Phó Tây Từ trông có vẻ khá thanh tâm quả dục, nhưng không ngờ thực tế lại… "
“Mỗi ngày đều thế?"
Thư Dưbị lời nói ngông cuồng của cô làm cho giật mình, "Một cô nương mà ăn nói như vậy là không tốt, cậu cứ như vậy... cứ như vậy là phạm pháp."
“Các cậu ngược lại không phạm pháp, anh ta rất có đạo đức, ăn chơi trác táng xong còn muốn mua luôn cả du thuyền này.”
“Ăn chơi trác táng?” Khóe miệng của Thư Dưgiật giật, trong nghệ thuật nói chuyện, Dụ Y là độc nhất vô nhị về mặt nghệ thuật ngông cuồng trừu tượng, “Làm sao cậu có thể nghe rõ ràng như vậy?”
Dụ Y mím môi cười, "Ai kêu tớ đứng ở cửa?"
“Từ bước chân hơi loạng choạng của cậu, tớ có thể phát hiện ra bầu không khí khác thường,” Vẻ mặt của cô ấy trông rất đắc ý nói, “Cậu thì chưa bao giờ làm tớ thất vọng.”
Thư Dư: "..."
Loại bạn này đóng gói đem đi cho người khác đi?
Ngay khi cô cho rằng những lời vừa rồi đã đủ rồi thì Dụ Y lại đột nhiên ăn nói trở nên cẩn trọng như bụi: “Nhưng tớ cảm thấy hành vi vừa rồi của cậu có vẻ khá quen thuộc, giống như cậu đã trải qua chuyện này hàng trăm lần vậy.”
"..."
“Im đi.” Cô giơ tay nhét miếng bánh quy vào miệng Dụ Y.
Thư Dưđứng dậy muốn đi cùng Phó Tây Từ đến nói chuyện với ba mẹ hai bên, bọn họ vốn là có thói quen đi ngủ sớm, thức đến mười hai giờ cũng là cho anh thể diện rồi, vậy nên chơi không bao lâu nữa sẽ chuẩn bị rời đi.
Mẹ Phó rất hài lòng với sự sắp xếp này, bà nắm lấy tay cô vỗ nhè nhẹ: "Vẫn là tiểu Thư có cách, Tây Từ không thích sinh nhật nhất, ngày sinh nhật mà có thể gặp được thằng bé đã là rất tốt rồi.”
Thư Dư nhìn Phó Tây Từ cười nói: "Anh ấy cũng không biết, là bị còn lừa đến."
Phó Tây Từ nhìn cô rồi anh nắm tay cô.
"Lừa rất tốt, thằng bé cái gì cũng tốt cả, giống như ba nó, đặt công việc lên trên cả mạng sống của mình." Mẹ Phó nhìn ba Phó với vẻ trách móc.
Ba Phó trông vô tội, "Anh chăm sóc gia đình nhiều hơn thằng bé đấy."
“Ai so với thằng bé cũng chăm sóc cho gia đình nhiều hơn cả.” Mẹ Phó giận dữ cười, lại nhìn Thư Dư, “Tiểu Thư con vất vả rồi, nếu thằng bé còn không quan tâm đ ến gia đình mình một lần nữa, con cứ quay về nhà mách tội với ba mẹ nhé.”
“Dạ được, bây giờ con cũng coi như là đã có Thượng Phương Kiếm."
Mẹ Thư đứng bên cạnh nói đỡ cho Phó Tây Từ: "Tiểu Phó đã làm rất tốt, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng, còn tiểu Thư được chiều hư rồi, lúc nào cũng cần tiểu Phó phải chăm sóc."
“Nào có, tôi cảm thấy tiểu Thư rất tốt."
Khi ba mẹ hai bên ngồi lại với nhau, việc khen ngợi nhau là điều không thể tránh khỏi.
Thư Dư vẫn luôn chú ý thời gian, thấy đã trôi qua gần mười lăm phút rồi, cô nhắc nhở: "Màn trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu, chúng ta đi đến boong tàu trước đi."
“Được, tiểu Thư có lòng quá. "Mẹ Phó nắm bắt cơ hội và khoe khoang một lần nữa.
Các trưởng lão đi phía trước, Thư Dư và Phó Tây Từ đi theo sau.
Bây giờ không còn đứng ở trước mặt người lớn tuổi, cô không cần phải giả vờ ngoan ngoãn, trước khi người bên cạnh nói thì cô đã lên tiếng trước: “Em nhắc anh trước là anh đừng có thấy cảm động quá, dù sao những thứ này em làm cũng quẹt thẻ của anh thôi."
Đến lúc nhìn thấy dãy số to đùng đó, có lẽ là anh cười không nỗi nữa luôn.
Phó Tây Từ cười một tiếng, "Anh nói anh cảm động rồi hả?”
"Bây giờ thì vẫn chưa nhưng em đã dự đoán trước, đợi lát nữa khi màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa bắt đầu thì anh sẽ." Cô thề, bởi vì một lát nữa nó sẽ thực sự rất đẹp.
Cô quá sẵn lòng chi tiền cho chuyện tình cảm, mặc dù là tiền của anh, cũng không biết anh có thích hay không nhưng cô chắc chắn mình rất muốn xem.
Khóe môi Thư Dư không khỏi cong lên, hiển nhiên tâm tình rất vui vẻ.
Phó Tây Từ chỉ nhìn cô, không có nói qua nói lại việc cô nói chuyện rất không có đạo lý, mà đột nhiên cúi đầu xuống, như thể anh đang thì thầm vào tai cô.
Cô mở to mắt, không quen với tư thế mập mờ như vậy ở nơi công cộng, nhưng cũng muốn nghe rõ anh nói gì.
“Anh….”
Anh vừa nói câu đầu tiên thì pháo hoa đã bắn lên trên không trung, âm thanh lớn lấn át tất cả những giọng nói khác, kể cả những lời Phó Tây Từ nói vào tai cô.
Nhưng Phó Tây Từ nói xong, liền thẳng người nhìn trời, giống như vừa rồi cảnh tượng kia chưa từng xảy ra.
Pháo hoa và ánh sáng bổ sung cho nhau, trong bầu trời đêm tối tăm và tĩnh lặng, một màn ảo thuật thắp sáng được dàn dựng, vẻ đẹp hư ảo này được định sẵn là tồn tại trong thời gian ngắn và dễ phai nhạt, vì thế mỗi giây nó đều thu hút mọi ánh nhìn.
Thư Dưvừa mới động đậy cánh tay, liền phát hiện tay mình bị người nào đó nắm chặt.
Hai người kề vai nhau quan sát toàn bộ khung cảnh, cho đến khi bầu trời đêm yên tĩnh trở lại, trong bóng tối vô biên, một vầng trăng tròn lẳng lặng đứng, phảng phất như thể ngàn năm chưa từng rời đi.
“Anh vừa mới nói cái gì?” Thư Dưquay đầu lại hỏi lại câu mà cô nghe không rõ.
Phó Tây Từ dựa vào lan can, bộ vest sẫm màu của anh dường như hòa vào màn đêm, anh dựa vào lan can và nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như biển.
Anh nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười: "Không có gì."
“Không có gì là sao hả, anh rốt cuộc vừa nãy mới nói cái gì hả?” Thư Dư cảm thấy mình như bị nói líu lưỡi.
Cô còn chưa kịp hỏi nữa thì Tống Minh Dương bên kia đã gọi Phó Tây Từ qua, "Phó tổng, sinh nhật của cậu, mà cậu lại tàn nhẫn bỏ mặc tất cả chúng ta sao."
Thư