“Em cũng nhớ anh.” Thư Dư nhìn anh nói.
Phó Tây Từ: "Nhưng nhớ Cá heo nhỏ hơn anh chứ gì."
Cảnh lãng mạn trong nháy mắt biến thành một cuộc so tài tranh sủng, Thư Dư không nhịn được cười to nói: "Phó tiên sinh, anh thật sự quá trẻ con rồi đấy.”
"Anh hy vọng Phó phu nhân có thể trả lời vào vấn đề chính đi."
Thư Dư c ắn môi dưới, tìm bóng dáng của cá heo nhỏ, hỏi: "Cá heo nhỏ đâu rồi?"
"Đi tìm Mặt trăng nhỏ rồi."
Thế chính là không còn ở đây nữa rồi.
Thư Dư lúc này mới hắng giọng một cái, nhích lại gần màn hình một chút, nhỏ giọng nói: "Người em nhớ nhất là anh."
"Ừm"
“Em nói, em nhớ anh nhất.” Thư Dư biết là anh cố ý, lại nói một lần nữa.
Phó Tây Từ hài lòng gật đầu: "Sớm trở về."
“Được.”
Thư Dư bắn tim vào camera, nghiêng đầu, "Em yêu anh."
Hành động này thông qua kiến thức khoa học phổ biến của tài xế anh đã được chiêm nghiệm, vừa định giơ tay thả tim lại, nhưng bên kia đã cúp máy.
Phó Tây Từ sửng sốt một lúc, sau đó hạ bàn tay đang giơ lên xuống, các khớp ngón tay có chút cứng ngắc.
Đến giờ, cá heo nhỏ sẽ phải đi ngủ.
Mặt trăng nhỏ vừa mới tới nhà này, cô cảm thấy tất cả đều mới mẻ, từ tính cách thường ngày ngoan ngoãn lễ phép thay đổi thành cố gắng nói chuyện thương lượng với Phó Tây Từ thêm năm phút nữa.
Con cá heo nhỏ bĩu môi và tung ra một cuộc tấn công dễ thương để làm nũng.
Phó Tây Từ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, anh đưa ra thỏa hiệp đầu tiên, "Được, chúng ta chơi thêm năm phút nữa."
Năm phút trôi qua, cá heo nhỏ vẫn tiếp tục chơi và lặp lại cùng một chiêu đó, "Năm phút nữa đi ba ạ."
"Ừm, năm phút cuối cùng."
5 phút sau.
“5 phút cuối cùng cuối cuối cùng, con xin ba ba đấy.”
“…..”
Phó Tây Từ cảm thấy buộc phải nói chuyện một lần với Cá heo nhỏ.
Anh quỳ xuống, ánh mắt trở nên ngang bằng với Cá heo nhỏ ròi hỏi “Mặt trăng nhỏ đã là thành viên của gia đình chúng ta hay chưa con?”
“Dạ dạ rồi.”
“Cậu ấy sẽ sống ở đây, ngày mai khi tỉnh lại con có vẫn nhìn thấy cậu ấy không”
Cá heo nhỏ mím môi dưới, “Vẫn nhìn thấy.”
“Thế ngày mai con chơi với nó, có được không?” Phó Tây Từ kiên nhẫn nói.
Cá heo nhỏ bĩu môi muốn thêm một chút nữa, cuối cùng mới không nỡ, gật gù, “Thế được ạ.”
"Mặt trăng nhỏ, ngủ ngon."
Sau khi tắm xong, Phó Tây Từ lại sấy tóc cho con gái, anh đã từng sấy tóc cho Thư Dư nên đã rất quen thuộc với kỹ thuật này, vì vậy anh sẽ không để máy quá gần để bỏng đến da cô bé.
Sấy khô tóc xong, cô bé ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.
Phó Tây Từ xoay chăn cho cô ấy và định rời đi, nhưng khi anh muốn đứng dậy, cá heo nhỏ đã ngăn anh, "Ba, ba có thể kể cho con nghe một câu chuyện không?"
Anh cau mày, "Ba không biết kể."
“Có sách kể truyện mà, ba biết đọc chữ.” Cá Heo Nhỏ chớp chớp mắt.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Phó Tây Từ gật đầu, từ tủ đầu giường lấy ra một cuốn sách truyện tranh rồi mở nó ra, đó là lĩnh vực mà anh chưa từng chạm vào.
Lần trước còn chế nhạo trình độ kể chuyện của ba, lần này đến phiên anh, may mà không có người thứ ba ở đây.
Anh hắng giọng, trịnh trọng nói: "Vườn Rau tổ chức đại hội âm nhạc, có anh Ếch mặc lễ phục và cô Dế mèn với cây đàn guitar trên lưng đến dự."
Phó Tây Từ biết trình độ kể chuyện của mình đến mức độ nào, may là, cá heo nhỏ không kén chọn, mặc dù trình độ kể chuyện của mẹ cô bé so với anh đã quá chênh lệch nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm nghe.
Một câu chuyển được kể xong, anh không phải là người duy nhất cảm thấy nhẹ nhõm.
Phó Tây Từ đóng trang sách lại, "Đi ngủ."
Cá heo nhỏ đã cảm thấy buồn ngủ rồi, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, con muốn hôn chúc ngủ ngon."
"Trước khi đi ngủ mẹ sẽ hôn."
Phó Tây Từ nhếch môi, vén sợi tóc còn vương lại trên trán cá heo nhỏ sang một bên, cúi đầu hôn một cái, "Ngủ ngon, bảo bối."
"Chúc ba ngủ ngon."
Cá heo nhỏ hài lòng nhắm mắt lại, ôm lấy con gấu bông tên ngôi sao và chìm vào giấc ngủ trong giây lát.
Phó Tây Từ không đứng dậy hay rời đi ngay mà anh ngồi ở mép giường và nhìn cô bé thật lâu, khóe miệng bất giác cong lên.
Đó là con gái của anh và Thư Dư.
Cũng là thiên thần nhỏ của họ.
Cuộc sống nương tựa lẫn nhau không chỉ có một ngày, cá heo nhỏ cũng không phải luôn là một tiểu thiên sứ, hiện tại trong lòng cô bé đang nghĩ đến mặt trăng nhỏ, đến thời điểm nhất định sẽ kêu gào muốn về nhà.
Phó Tây Từ chỉ có thể đi làm và về nhà đúng giờ.
Mặt trăng nhỏ vẫn còn là một chú mèo con, cái máu tò mò và thể lực cũng thuộc hàng nhất nhì, thích chạy khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Cá heo nhỏ cố gắng đuổi theo bóng dáng của chú mèo, vừa đuổi theo vừa cười khúc khích như một tiểu nha đầu cuồng nhiệt.
Mặt trăng nhỏ chạy vào phòng để đồ.
Cá heo nhỏ vội vã đi theo.
Cô rón rén nhón chân đi bật đèn, nhưng con mèo nhỏ không nhìn thấy, ngược lại bị thứ gì đó trong phòng để đồ hấp dẫn.
“Mẹ ơi!” Cá heo nhỏ gọi to và rõ ràng.
Phó Tây Từ nghe thấy giọng nói rồi cũng đi tới, "Mẹ đã trở lại."
Khi anh bước đến cửa phòng để đồ, anh mới phát hiện racá heo nhỏ gọi mẹ là vì bức ảnh đã "ẩn mình trong tuyết" trong vài năm.
Ngôi nhà luôn được những người làm việc bán thời gian quét dọn sạch sẽ, phòng để đồ cũng không ngoại lệ, bức ảnh này cũng vậy, không có một hạt bụi nào, sáng sủa như mới.
Phó Tây Từ: "…."
Cá heo nhỏ đi tới, trong mắt ẩn ẩn có chút kim sa, "Mẹ thật đẹp a."
Phó Tây Từ khẽ liếc nhìn, cô quả thật rất xinh đẹp, nhưng khi anh nghĩ đến ai đã chụp bức ảnh này, liền ngay lập tức thay đổi sắc mặt, "Cũng bình thường thôi."
"Xinh đẹp mà."
Cá Heo Nhỏ sờ mặt mẹ, trong lòng cô bé người xinh đẹp nhất chính là mẹ, cô nhóc chỉ muốn sau này được xinh đẹp như mẹ.
Mặt trăng nhỏ từ trong góc chạy ra, meo meo, lại chạy vào phòng khách.
Phó Tây Từ nói, "Được rồi, đi ra thôi."
Cá heo nhỏ vẫn đứng im bất động, vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của mẹ.
Cuối cùng, Phó Tây Từ chỉ có thể tự tay mang "Viên đá của mẹ" đi ra, và anh không quên đóng cửa phòng để đồ lại, tốt nhất là dùng khóa khóa lại luôn.
Cá heo con không quên quay đầu giao lưu với ba: "Sau này con sẽ xinh đẹp giống mẹ chứ ba nhỉ?"
“Đương nhiên.” Phó Tây Từ đặt cô bé xuống, xoa xoa đầu nhỏ, tiếp tục nấu bữa tối cho cô.
Cá heo nhỏ hài lòng nở một nụ cười mãn nguyện.
Chao ôi, cô muốn lớn lên thật nhanh.
Ba ngày sau, cá heo nhỏ người đã xa cách Thư Dư quá lâu, bắt đầu nhớ mẹ, ngày càng trầm cảm, ăn không ngon, ngay cả giáo viên cũng báo lại rằng cô bé thường khóc thầm trong giấc ngủ trưa