“Ừm, cần phải có mẹ con hôn thì mới đỡ lên được.” Phó Tây Từ bình tĩnh nói với con gái, anh nói như thể nó là sự thật vậy.
Câu nói này nó trẻ con đến mức đến cá heo nhỏ còn phải lắc đầu khi nghe.
Ba ba thật đáng xấu hổ.
Chỉ khi cô còn nhỏ muốn làm nũng mới nói mấy câu này thôi.
Thư Dư cười tủm tỉm nói: "Nói với ba con đi, bất kể bao nhiêu tuổi rồi thì nhất định phải nói chuyện khoa học."
Phức tạp quá, cô bé quay đầu một chữ cũng không nhớ, cá heo nhỏ chỉ đành : "o`o"
"Nói với mẹ con đi, ba là một người theo chủ nghĩa chỉ một trái tim."
Cá heo nhỏ: "…."
Ở tuổi này, còn chưa học văn hóa, mấy chuyện làm micrô chạy bằng cơm này cô gánh vác không nổi.
Cả nhà ba người vừa nói chuyện vừa đến phòng khách sạn, Thư Dư thay quần áo rồi đi xuống chọn ăn ở một nhà hàng gần khách sạn.
"Công ty anh bên đó thiếu anh sẽ không sao đấy chứ?" Cô lên tiếng hỏi.
“Một hai ngày không sao cả.” Phó Tây Từ cắt bít tết cho cá heo nhỏ trước, sau đó dùng khăn giấy lau đi khóe miệng vết bẩn vương lại trên khóe môi cô bé.
Thư Dư vừa nhìn hai cha con đã biết Phó Tây Từ chăm sóc cá heo nhỏ rất tốt.
Ai có thể ngờ rằng một kẻ cuồng công việc vừa kết hôn đã lao vào đi công tác cũng sẽ có ngày đặt gia đình lên hàng đầu.
Anh thay đổi rất nhiều.
Ăn cơm xong, gia đình ba người lại coi một bộ phim, đến giờ thì đi tắm rồi đi ngủ.
Diện tích phòng tắm trong khách sạn may là không nhỏ, ba người ở cùng cũng không quá chen chúc.
Thư Dư vắt dầu gội đầu lên, xoa xoa tạo bọt rồi gõ nhẹ vào chóp mũi khiến cá heo nhỏ "khúc khích" cười không ngớt.
Phó Tây Từ đứng bên cạnh, anh đánh răng, nhìn hai người họ chơi đùa.
“Đây là bà cụ non nhà của ai đây?” Thư Dư hỏi.
Cá heo nhỏ cười nói: "Không phải bà cụ non, là bảo bối của mẹ."
“Ồ, là bảo bối của mẹ à.” Thư Dư cầm lấy vòi sen, thử nhiệt độ nước một lần nữa, dùng dòng nước chậm rãi xả sạch bọt.
Cá heo nhỏ ngửa mặt nghịch ngón tay, "Mẹ, con xem ảnh của mẹ rồi, đẹp quá."
“Ảnh gì chứ?” Thư Dư theo bản năng hỏi.
“Là ảnh chụp rồi treo trong phòng để đồ kho đó ạ.” Cá heo nhỏ đáp.
Thư Dư vốn chỉ là bất giác hỏi, nhưng là con gái mình vừa nhắc tới, tay liền cứng đờ, sau đó lại nghĩ tới sự việc của mấy năm trước.
Cá heo nhỏ mà không nhắc đến thì cô cũng suýt quên mất bức ảnh đó.
Thư Dư ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Tây Từ, bầu không khí nhất thời lúng túng.
Ai ngờ có ngày bức ảnh này bị lôi ra quất cho tơi tả.
"Mẹ còn không nhớ. Đợi lần sau sẽ dọn sạch sẽ luôn." Thư Dư là muốn nói cho Phó Tây Từ nghe, cô tự gật đầu và tiếp tục đánh răng, hài lòng với cách giải quyết của mình.
“Nhưng mà trông rất xinh đẹp đó mẹ ơi.” Cá heo nhỏ không hiểu.
“Mẹ con ảnh nào mà chẳng xinh đẹp.” Rửa sạch xà bông xong, Thư Dư dùng khăn tắm trùm cô bé lại, “Được rồi, đi sấy tóc thôi.”
Chuyện sấy tóc này là chuyện của Phó Tây Từ phụ trách.
Quá trình tắm rửa và chăm sóc da của Thư Dư diễn ra với một tố độ vô cùng chậm chạp, khi cô đi ra, một lớn một nhỏ đã nằm sẵn trên giường, cá heo nhỏ nằm trong lòng Phó Tây Từ đang chơi máy tính bảng.
“Con đang nhìn cái gì vậy?” Cô tò mò đi tới.
"Bức ảnh của mẹ," con cá heo nhỏ nói, "Là tấm ba chụp đấy."
Thư Dư đi tới, nhìn thấy bức ảnh chụp trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật để bù đắp, lúc đó cá heo nhỏ đã đến với bọn họ, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn ở trong bụng cô.
“Ba chụp ảnh như thế nào?” cô hỏi.
“Nó đẹp đấy, đẹp hơn cái trong phòng để đồ,” Cá heo nhỏ trả lời mà không cần suy nghĩ.
Vừa nghe đã biết câu trả lời này là được tập từ trước, thậm chí còn cố ý so với tấm ảnh trong phòng để đồ, thật khó để khiến người ta không nghĩ rằng có ai đó cố tình đặt câu hỏi.
Khát vọng chiến thắng của Phó tiên sinh được thể hiện ở mọi khía cạnh.
Dù là nhiếp ảnh chưa từng tham gia thi đấu bao giờ cũng phải so sánh cao thấp, dù thế nào trước mặt con gái cũng phải thắng một bậc.
Dù kết quả này phần nhiều xen lẫn tình cảm gia đình.
Tấm cuối cùng là ảnh của Thư Dư và Phó Tây Từ, bây giờ nhìn lại vẫn khiến người ta phải bật cười.
“Tiếc là không có con nhỉ.” Cá heo nhỏ nhấp mấy tấm ảnh, cảm thấy có chút thất vọng.
“Sao lại không, con ở chỗ này.” Thư Dư chỉ chỉ bụng của mình, “Chỉ là khi đó con còn quá nhỏ.”
Cá heo nhỏ cụp mi, mệt mỏi nói: "Chẳng thấy con gì cả."
"Có thể chụp một lần nữa," Phó Tây Từ đột nhiên nói, "Lần này đã có thể nhìn thấy cá heo nhỏ rồi."
“Đúng đấy.”
Thư Dư đương nhiên không có phản đối.
Máy ảnh được cài đặt sẵn thời gian, gia đình ba người lại bắt chước hành động của năm đó. Họ nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, cá heo nhỏ nhìn lên và cười toe toét trước mặt hai người họ.
Tiếng cửa đập vang lên, khung cảnh này bị đóng băng một lúc lâu.
Cá heo nhỏ nhìn đi nhìn lại bức ảnh vài lần, cuối cùng cũng hài lòng và ngoan ngoãn đi ngủ.
Thư Dư nhìn ảnh cũ và ảnh mới thầm cảm khái, mới đó mà đã trôi qua năm năm trời.
Cô nhịn không được đăng tấm ảnh lên vòng bạn bè.
Đặt hai tấm ảnh mới và cũ gần nhau.
Thư Dư đặt điện thoại xuống, tâm tình vui vẻ, khi nằm xuống còn không quên hôn lên mặt Phó Tây Từ, nằm ngoài ở trên, cười hỏi: "Xin hỏi, vết thương tổn của Phó tiên sinh đã lành chưa?"
"Đỡ hơn chút rồi, nhưng mà vẫn chưa hết hẳn đâu.” Phó Tây Từ nói.
Thư Dư lại cúi đầu hôn l3n chóp mũi của anh, "Là như vậy sao?"
Phó Tây Từ lắc đầu, "Không nhanh như vậy."
Rõ ràng là giở trò đồi bại, nhưng Thư Dư vẫn cúi đầu hôn lên môi anh, xem như phần thưởng cho biểu hiện vô cùng tốt của anh mấy ngày nay.
"Đỡ hơn chưa.”
"Sắp rồi.”
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ miệng Thư Dư, cô lại cúi đầu lại hôn lên môi anh.
Bởi vì hôn quá nhiều lần, môi hai người đều đỏ lên vì bị hôn.
Cô liên tục hôn đến mức Phó Tây Từ không nhịn được cười, sau đó ôm mặt cô: "Được, anh xác định đã khỏi hoàn toàn rồi nhé.”
"Thực sự, nếu nó còn chưa khỏi hẳn, emcó thể tiếp tục."
Phó Tây Từ ôm cô vào lòng, "Nếu em còn hôn thêm một lần nữa, bị thương sẽ là ở nơi khác."
Thư Dư nghĩ đến cái nơi khác mà anh nói, "Lưu manh.”
"Là ở cái đầu đấy, em đang suy nghĩ đi đâu vậy?"
"……"
Thư Dư mím chặt môi, còn về phần cô nghĩ đi đâu thì cả đời này có chết cũng sẽ không nói ra.
Ngày hôm sau, Thư Dư cuối cùng cũng đã giành được phần hợp tác với đối tác, nên đã tham gia cùng hai cha con đang giết thời gian trong vườn bách thảo.
Trong một buổi sáng, họ đã đi qua một số khu triển lãm, mãi cho đến tận bây giờ đã đến khu trồng cây thơm.
Cô đi tới