Phó Tây Từ cười khúc khích, "Con mà nói như vậy, em trai con sẽ thấy tổn thương đó."
“Nhưng thằng bé cũng không nghe được.” Cá heo nhỏ thì thầm.
Phó Tây Từ bổ sung kiến thức khoa học cho Cá heo nhỏ, "Bởi vì trước đó em bé đã ở trong bụng mẹ và bụng chứa đầy nước ối, nên khi ra ngoài không khí sẽ trông nhăn nheo."
“Vậy, lúc mà con sinh ra cũng vậy sao?” Cá heo nhỏ do dự.
Anh nở một nụ cười, gật đầu với cô bé.
Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, cá heo nhỏ sẽ không bao giờ ngờ rằng mình đã bị chính mẹ ruột của mình chối bỏ khi vừa mới chào đời.
Em trai Sủi cảo tôm được đặt theo tên của chị gái Cá Heo Nhỏ.
Khi người lớn đang băn khoăn không biết nên đặt tên ở nhà là gì thì cá heo nhỏ đã lên tiếng: “Người em trai này trông trắng trẻo, mềm như cái bánh sủi cảo tôm”.
Kể từ đó, biệt danh của em bé được chốt là là Bánh sủi cảo tôm.
Những hành vi khác nhau của cậu bé sau đó cũng chứng minh rằng biệt danh này đặc biệt phù hợp, Bánh sủi cảo tôm đã thể hiện tiềm năng trở thành một người thích ăn uống từ khi còn nhỏ.
Giống như những cá heo nhỏ, bánh sủi cảo tôm không ồn ào.
Điểm khác biệt là cậu bé có thể khóc, tiếng khóc rất to, nhưng nó chỉ khóc vì một điều, đó là nó đói.
Bánh sủi cảo tôm ăn dặm sớm hơn những đứa trẻ khác, chức năng tiêu hóa của bé rất tốt, thường có những biểu hiện lém lỉnh như “mẹ chưa cho con ăn năm phút rồi” háo hức muốn được bú.
Nhưng phải kiềm chế bản thân, không thể cho cậu nhóc ăn với tần suất tham ăn của nó.
Kết quả phần lớn thời gian cậu bé chỉ có thể nhìn người khác ăn, chỉ có thể vươn tay, duỗi ra nắm chặt ngón tay, chậm rãi đưa tới miệng ăn không khí.
Cầm dao và nĩa, cá heo nhỏ ăn những quả dâu tây đã cắt, phồng má nói: “Không được đâu, em còn quá nhỏ để ăn nó”.
Bánh sủi cảo tôm chỉ có thể yên lặng gặm tay.
*
Lời đầu tiên Bánh sủi cảo tôm nói không phải từ ba cũng không phải mẹ, mà là chị gái.
Điều này là do cá heo nhỏ không tiếc công sức mỗi ngày sau khi làm xong bài tập về nhà là liên tục không ngừng niệm chú từ chị bên tai Bánh sủi cảo tôm.
Hai anh em có mối quan hệ rất tốt, khi Cá Heo Nhỏ ở nhà, hai bạn nhỏ luôn quấn lấy nhau.
Cá heo nhỏ chơi Lego thì Bánh sủi cảo tôm cũng ngồi tìm kiếm các bộ phận đưa cho chị.
“Cái xám, cái dài.” Cá heo nhỏ chỉ vào những bộ phận được vẽ trong sách cho Bánh sủi cảo tôm xem.
“Tốt đấy!”
Bánh sủi cảo tôm sốt sắng nằm trên thảm, lục lọi trong đống linh kiện, dùng ngón tay út chọc chọc chọc, cuối cùng vặn một miếng, giống như bảo vật đưa cho cô, "Tìm được rồi."
Cá heo nhỏ ngẩng đầu nhìn, là màu đen, nàng hít một hơi, "Bảo bối, là màu xám, màu này."
"Ồ."
Bánh sủi cảo tôm nhỏ tiếp tục tìm kiếm.
Cá heo nhỏ tùy ý nhìn thoáng qua liền nhìn thấy, đang định sắp xếp lại, nhìn thấy bánh sủi cảo tôm nhỏ thì dừng lại, chỉ tay nói: "Đưa cái này cho chị."
“Dạ được aaa!!!!”
Bánh sủi cảo tôm bóp chặt hai ngón tay út đưa cho cô, cười toe toét.
“Bé con thật thông minh.” Ba nói, nếu khen Bánh sủi cảo tôm thông minh, Bánh sủi cảo tôm sẽ càng thông minh hơn, mà kì lạ quá, không ai nói Bánh sủi cảo tôm ngốc, vậy tại sao Bánh sủi cảo tôm lại ngốc như vậy?
Cá heo nhỏ lấy nó và chỉ cho cậu bé phần tiếp theo.
Mặc dù hầu hết thời gian Bánh sủi cảo tôm không thể tìm thấy một miếng nào, nhưng cậu bé lại không bao giờ cảm thấy nhàm chán với vấn đề này mà lặp đi lặp lại nó.
Đối với một tòa lâu đài Disney, hai người cùng nhau làm gần một tháng, mà một nửa công lao đều là do Bánh sủi cảo tôm, nếu không thì nửa tháng đã hoàn thành rồi.
“Chị ơi.”
Bánh sủi cảo tôm ngán ngẩm chớp chớp mắt, "Em đói."
“Không phải vừa mới ăn xong sao lại đói rồi?” Cá heo nhỏ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Bánh sủi cảo tôm còn tưởng rằng cá heo nhỏ không tin, liền chọc chọc vào cái bụng nhỏ, "Chị xem đi, bẹp hết cả rồi."
Cá heo nhỏ liếc nhìn.
"..."
"Bảo bảo, em không đói bụng."
Bánh sủi cảo tôm lắc đầu, bắt chước giọng điệu của cô, "Bảo bảo đói."
Không thể nào, cá heo nhỏ chỉ có thể đặt thứ đang cầm xuống và hỏi: "Vậy em muốn ăn gì? Trái cây hay bánh quy."
“Kem!” Bánh sủi cảo tôm vốn đã có đối tượng sẵn, không chút do dự.
Cá heo nhỏ: "..."
“Mẹ nói, bây giờ trời lạnh, buổi tối không được ăn kem, ăn vào sẽ bị bệnh, bị bệnh sẽ bị tiêm.”
Vì suy cho cùng thì trẻ em luôn sợ tiêm, vì vậy cá heo nhỏ nghĩ rằng đó là một biện pháp để ngăn Bánh sủi cảo tôm lại.
Bánh sủi cảo tôm trông có vẻ bực bội, nhưng không muốn bỏ cuộc.
Cậu bé rũ mi, uất ức nói: "Nhưng em chính là muốn bệnh, em thích tiêm, không sợ đau."
Cá heo nhỏ: "..."
"Nếu em thích tiêm, tại sao tuần trước em lại khóc?"
"Không phải khóc." Bánh sủi cảo tôm chắc miệng nói, "Em là vui quá đấy."
“Vậy thì đi hỏi mẹ xem em có được ăn không đi.” Cá heo nhỏ không thể cự tuyệt cậu bé, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn của cậu bé thì cô sẽ mềm lòng.
“Có thể ăn mà.”
Bánh sủi cảo tôm hứa hẹn lần nữa, "Chỉ ăn một thìa... không, ba thìa."
Cá heo nhỏ nhìn cậu bé một hồi, chỉ có thể thỏa hiệp, "Được."
"Được, chị em là tốt nhất!"
Cá heo nhỏ đi về phía nhà bếp với một cái đuôi nhỏ phía sau, khi cô bé mở tủ lạnh, cậu lại nhìn lên đầy mong đợi.
“Em chỉ được ăn ba muỗng thôi.” Cô lấy hộp kem ra và nhấn mạnh lần nữa.
Bánh sủi cảo tôm không nhịn được liên tục gật đầu.
Cá heo nhỏ nghiêm mặt, nói ba thìa là ba thìa, ăn xong liền đậy nắp lại cất vào tủ lạnh.
Bánh sủi cảo tôm vẫn còn tràn đầy mong muốn ăn kem, nhưng cậu bé không hề bội tín, ngoan ngoãn đi theo chị gái mình tiếp tục tìm những mảnh ghép.
Hành vi trộm cắp diễn ra trong thời gian ngắn đến nỗi sau khi tắm xong đi xuống lầu Thư Dư cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
*
Khi lớn hơn một chút, cá heo nhỏ lại có bạn cùng lớp đến nhà chơi.
Sân đủ rộng để họ chơi cầu lông.
Bánh sủi cảo tôm một đứa trẻ vẫn còn học mẫu giáo và không có bạn bè đến thăm, đang ngồi trên bậc thềm, hai tay chống lên khuôn mặt nhỏ nhắn và chăm chú nhìn các anh chị của mình chơi cầu lông.
Cá heo nhỏ ra khỏi sân ghi điểm cho bạn mình.
Cô nhận thấy Bánh sủi cảo tôm cô đơn, rồi lại bắt đầu tự hỏi liệu có nên để cậu bé chơi hay không, nhưng Bánh sủi cảo tôm quá nhỏ và không