Liễu Hạ Niên đưa Trần Mặc Nhiễm ra sân bay, Trần Mặc Nhiễm ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật, tối hôm qua quá mức miệt mài, Trần Mặc Nhiễm ôm Liễu Hạ Niên cứ như không có ngày mai, ôm thật chặt, hôn môi không ngừng, đến mức khi Liễu Hạ Niên mệt mỏi muốn tiến vào mộng đẹp, vẫn cảm thấy bờ môi ấm áp của Trần Mặc Nhiễm di chuyển trên mặt mình. Liễu Hạ Niên mở mắt ra, trong bóng tối vẫn thấy rõ mắt Trần Mặc Nhiễm ươn ướt, tiểu cô nương đang khóc.
Trần Mặc Nhiễm kề sát mặt vào em ấy, nước mắt đã sớm khiến má em ấy ướt sũng, Liễu Hạ Niên vỗ đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: "Khóc cái gì, chỉ xa nhau vài tuần thôi."
"Cái gì mà chỉ vài tuần, lâu thật là lâu, em phải ở đó chờ bảy ngày, lại thêm bảy ngày, lại thêm bảy ngày nữa, rồi lại thêm ba ngày, em mới có thể thấy chị, như vậy là rất lâu, em chờ mãi chắc hóa thành đá mất thôi."
Liễu Hạ Niên cười khẽ, nghe xong trong lòng vui rạo rực, Trần Mặc Nhiễm có đôi khi miệng rất ngọt, xuất phát từ thiên phú, lời nói phát ra từ nội tâm, vừa có nét ngây thơ, vừa có một chút nét tấm lòng son trong đó.
"Nhớ rằng phải luôn nhớ tôi đấy." Liễu Hạ Niên nói.
"Sẽ." Trần Mặc Nhiễm gật đầu.
"Nhớ nhiều không?" Liễu Hạ Niên giống như nam nhân vật chính trong TV, thốt ra những câu sến súa.
"Rất nhớ. Mỗi ngày đều nhớ, nghĩ xem chừng nào thì chị tới tìm em." Trần Mặc Nhiễm tựa đầu vào vai Liễu Hạ Niên, bắt đầu khóc, nước mắt thấm vào vai Liễu Hạ Niên, khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy nơi đó nóng như lửa, hơi khó chịu một chút. Liễu Hạ Niên xoay người, nghiêng người ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, kéo em ấy vào lòng như một đứa trẻ. Tay Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Liễu Hạ Niên, lắng nghe tiếng tim đập của chị ấy.
Liễu Hạ Niên không giỏi an ủi người khác, cô chỉ có thể im lặng lắng nghe người đó nói hết ra. Trần Mặc Nhiễm không biết mình bị làm sao, nhưng cô muốn nói rất nhiều, để Liễu Hạ Niên hiểu kỳ thật cô rất quan tâm Liễu Hạ Niên, muốn Liễu Hạ Niên không được quên sự tồn tại của mình.
Khóc xong rồi, Trần Mặc Nhiễm lại bắt đầu hôn Liễu Hạ Niên, hôn rất lâu, chỉ vuốt ve không làm gì hơn nữa, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.
Môi Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên sưng cả lên, buổi sáng khi ăn điểm tâm Liễu Hạ Niên làm, mắt Trần Mặc Nhiễm hơi sưng đỏ, đôi môi đầy đặn. Liễu Hạ Niên cũng không khá hơn, nhưng thể lực và tố chất cô tốt hơn, nên không có sự mệt mỏi không lộ ra bên ngoài.
Sắp xếp hành lý xong, Trần Mặc Nhiễm chui vào trong xe ngủ, đường ra sân bay khoảng nửa tiếng, Trần Mặc Nhiễm vẫn không tỉnh lại. Liễu Hạ Niên thong thả lái xe, không quấy rầy Trần Mặc Nhiễm, may mắn sáng sớm nên xe không đông.
Tới sân bay, Liễu Hạ Niên nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng nữa cất cánh, Trần Mặc Nhiễm tựa người vào hành lý, ngã đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Liễu Hạ Niên ngồi xổm trước mặt, sờ khuôn mặt non nớt hồng nhuận của cô, ở cạnh nhau lâu vậy rồi, so với ngày trước Trần Mặc Nhiễm được cô nuôi hồng hào phúng phính hẳn lên.
Liễu Hạ Niên lần đầu tiên gặp Trần Mặc Nhiễm khi đó Trần Mặc Nhiễm vẫn còn là bạn gái Phương Tiểu Minh, đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta. Liễu Hạ Niên lần đầu tiên thấy một nữ hài tử như một đóa hoa hồng nhạt như vậy, khuôn mặt không giống mỹ nữ thời đại, em ấy hơi béo, cứ như một mỹ nhân bước từ trong tranh thủy mặc cổ đại ra vậy. Liễu Hạ Niên luôn thích nữ tử như thế, cứ như đóa hoa sen thẹn thùng, linh hồn rất sạch sẽ, thuần khiết. Dạng con gái truyền thống như thế không kiếm được trong xã hội hiện đại. Nhưng Liễu Hạ Niên cảm thấy chỉ cần có duyên sẽ gặp.
Phương Tiểu Minh thấy cô ở xa xa nhìn Trần Mặc Nhiễm đang chơi đùa với một cô mèo Ba Tư, nhìn đến ngẩn người, hắn liền hỏi Liễu tỷ vì sao lại nhìn người ta chằm chằm cứ như muốn ăn người ta vậy.
Phương gia và Liễu gia mấy đời thân nhau, từ nhỏ Phương Tiểu Minh đã quen Liễu Hạ Niên, cũng thường lui tới. Phương gia có tiền, Liễu gia có quyền, trước kia Phương Tiểu Minh và Mộc Vị Ương bị cha mẹ ghép lại thành một đôi, nhưng Phương Tiểu Minh biết mình là gay, không thích nữ nhân được. Nhưng Liễu Hạ Niên lại nghĩ Phương Tiểu Minh không phải như thế, hắn chỉ thích đùa vui thôi, chứ thật ra hắn không thực sự thương nam nhân.
Liễu Hạ Niên mỉm cười, lắc đầu, cô vốn không có thói quen giải thích quá nhiều. Phương Tiểu Minh chỉ vào người nọ nói: "Bạn gái của tôi đấy."
Liễu Hạ Niên nhẹ giọng hỏi: "Hả?"
"Có trời chứng giám, từ khi quen em ấy tôi luôn thủ thân như ngọc, không hề đụng chạm gì em ấy cả." Phương Tiểu Minh khoa trương dùng khăn tay viền hoa chấm nước mắt.
Liễu Hạ Niên quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn.
Phương Tiểu Minh nói: "Liễu tỷ, giúp tôi một việc được không, tôi chỉ xin chị giúp tôi lần này thôi."
"Nói." Liễu Hạ Niên nói ngắn gọn.
Phương Tiểu Minh cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt mị lên cực kỳ giống một con hồ ly gian trá, hay nên nói là hoàng tử hồ ly mới đúng.
"Giúp tôi dụ dỗ em ấy đi." Phương Tiểu Minh nháy mắt, nhẹ giọng phun ra những từ kia.
Liễu Hạ Niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Phương Tiểu Minh cúi đầu, thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, trông giống như diễn viên đang diễn kịch, điều đó khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy chịu không nổi.
Liễu Hạ Niên cầm ly rượu lên, bên trong còn hơn phân nửa chất