Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Chạy... Chạy mau!
Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là chạy!
Nhưng tốc độ của Diệp Oản Oản quá nhanh, mọi người chưa kịp dời bước đã hét thảm ngã xuống đất.
"A ---"
"Tha... Tha mạng... Đừng gϊếŧ tôi... Đừng gϊếŧ tôi..."
Chân mày thiếu nữ hơi nhíu lại, tựa hồ rất thất vọng, âm thanh kiều mĩ mang theo sự tiếc nuối: "Chậc... nhàm chán..."
Không có ai đối chiêu cùng cả.
Chỉ ngắn ngủi vài phút, tất cả hộ vệ đã ôm tay cuộn chân nằm trên mặt đất, khách khứa cũng sợ hãi kêu la, hiện trường hỗn loạn cả lên.
Diệp Oản Oản bước tới hướng Trần Sĩ Kiệt.
"Ngăn cô ta lại! Ngăn cô ta lại!" Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ rống to.
Nhưng mà những hộ vệ kia chỉ muốn cách cô thật xa, nào ai dám bước lên.
Tóc vàng run rẩy đứng cách đó vài bước, sống lưng cứng đờ, không dám thở mạnh.
Con ngươi gã ta hiện lên một vệt tinh quang, chậm rãi sờ thắt lưng sau lưng mình, móc ra một khẩu súng: "Tiện nhân! Mày còn dám kiêu ngạo không! Ngoan ngoãn chịu trói cho tao! Ha! Ha ha ha ha ha..."
Đỉnh mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên.
Trong lúc gã ta còn kiêu ngạo cười to, cô gái đã biến mất.
Sao... Sao lại thế này?
Người đâu rồi?
Tóc vàng sửng sờ.
Đúng lúc này, sau lưng gã ta đột nhiên cảm giác một hơi thở lạnh lẽo thấu xương.
"Súng không phải chơi kiểu vậy nha..." Bên tai truyền đến âm thanh như u linh của cô gái.
"Cô... Cô cô cô..." Tóc vàng sợ tới hồn phi phách tán, theo bản năng muốn bóp cò.
Kết quả ngón tay vừa động, phát hiện súng đã biến mất.
"Đoàng!" Máu tươi nổ tung trên mu bàn tay gã ta như một đóa hoa máu.
"A ---" Tiếng gào thét của gã ta khiến mọi người xung quanh run lên.
Thiếu nữ tùy