Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Phòng trang điểm trên lầu.
Cung Húc dựa vào một chiếc ghế to rộng thoải mái, vắt chéo chân, trên tay cầm di động chơi game, bên cạnh là hai trợ lý, nhà tạo mẫu tóc, nhân viên trang điểm và nhân viên tại hình vây quanh.
Một trợ lý cầm một trái dừa lớn, trợ lý còn lại thì ân cần bưng một đĩa đồ ăn nhẹ đứng bên cạnh. Chờ Cung Húc đánh xong một trận, trợ lý liền lấy bánh ngọt và nước dừa đút cho cậu ta.
Còn có một người khác đang đứng cách xa Cung Húc mấy bước, liên tục chụp ảnh cho cậu ta.
"Anh Húc thật đẹp trai, anh xem như thế này đã được chưa?" Trợ lý khẩn trường cầm máy ảnh bước tới xin chỉ thị.
Cung Húc nhìn lướt qua, ghét bỏ trả lời: "Hừ, không chụp được một phần vạn vẻ đẹp trai của tiểu gia!"
Trợ lý vội vuốt mông ngựa: "Sao lại thế được, anh Húc ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp kiểu nào cũng đẹp!"
Cung Húc đã sớm không còn cảm giác với những lời khen vô nghĩa này, không kiên nhẫn tùy tay chọn ra vài tấm trong đó: "Tấm này, tấm này, còn có tấm này, gửi qua cho tôi, tôi muốn đăng bài!"
"Được, em lập tức gửi ngay!"
"Đừng quên xóa tàn nhan trên trán tôi!"
"Dạ dạ dạ!"
Sau khi ảnh được gửi qua, Cung Húc ôm di động rầu rĩ bi ai đăng một bài viết.
Đầu tiên là ảnh của mình, kế tiếp chính là một đoạn caption: [Ngày thứ ba sau khi gặp em, vẫn không có tin tức nào cả. Mứt hoa quả nhỏ, biển người mênh mông, anh nên đi đâu tìm em đây ~]
Trợ lý trơ mắt nhìn bài viết kia của Cung Húc, trán trán tức khắc nổi ba vạch đen.
Nghệ sĩ nhà họ lại bắt đầu tìm đường chết, thật mệt tim mà...
"Nhẹ thôi! Mỗi cọng tóc của tiểu gia quý giá bao nhiêu có biết không?"
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi." Nhà tạo mẫu tóc cúi đầu xin lỗi liên tục.
Gần đây Cung Húc thường xuyên khó ở, vì thế càng khó hầu hạ hơn, bọn họ cũng chỉ đành chịu