Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Từ khi cô thuận theo Tư Dạ Hàn tới nay, đặc biệt là sau khi Tôn Bách Thảo nói Tư Dạ Hàn chỉ còn sống được nửa năm, tính cách Tư Dạ Hàn đã ôn hòa đi không ít, cô dường như đã quên bản tính thật của anh là gì.
Nhưng vào giờ phút này, tất cả kí ức đáng sợ về anh đột nhiên bị đánh thức...
Chiếm hữu, điên cuồng, thô bạo...
Gần như mất khống chế...
Đã lâu Tư Dạ Hàn không có như vậy, vì sao cảm xúc đột nhiên mất khống chế?
Hôm nay rõ ràng không có việc gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới anh, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn vui vẻ mà?
Đối mặt với trạng thái này của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản hoàn toàn không dám phản kháng.
Nếu không những cố gắng trong thời gian này sẽ trở thành công công cốc.
Huống chi từ lúc cô quyết định không làm trái ý anh, cô đã chuẩn bị tâm lý đối diện với hoàn cảnh này.
"Oản Oản..."
Bên tai truyền đến giọng thở dốc của Tư Dạ Hàn, tương phản hoàn toàn với dáng vẻ thanh lãnh cấm dục thường ngày của anh.
Cơ thể Diệp Oản Oản căng chặt như dây cung, vì âm thanh này mà run rẩy trong chớp mắt.
"Nhớ những gì anh nói không?"
"Cái... Cái gì..." Diệp Oản Oản hoảng hốt.
"Đừng tin tưởng nó."
Đừng tin tưởng ai...?
Đầu óc Diệp Oản Oản rối bời, hốt hoảng hồi lâu mới nhớ ra Tư Dạ Hàn nhắc tới ai.
Ý của anh là: Đừng tin lời Tư Hạ nói...
Cô nhớ sau khi trọng sinh, không biết vì sao cậu ta lại chủ động tiếp cận cô. Lúc đó Tư Dạ Hàn đã nói câu tương tự, bảo cô đừng tin Tư Hạ.
Diệp Oản Oản không hỏi nguyên nhân, chỉ là tiềm thức cảm thấy cảm giác an toàn từ trên người Tư Dạ Hàn.
Một nguyên do nữa chính là trực giác của cô... Bất luận trên đời này có ai muốn hại cô, cũng chắc chắn không phải Tư Dạ Hàn.
Đáy mắt cô giống như một cơn mưa phùn làm lệ khí trên người Tư Dạ Hàn từ từ dập tắt, con ngươi cũng dần dần trở nên thanh triệt...
Giống như đã hao tốn tinh lực chinh chiến, gió lốc trên mặt