Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tư Hạ Hàn mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, anh đứng trong một khoảng không vô định, hoàn toàn không có tia sáng nào cả. Anh đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn không tìm thấy được. Khoảng không tối tăm vô tận kia dường như muốn cắn nuốt tất cả linh hồn anh.
Anh muốn ngã quỵ không bước nữa, bên tay lại đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp mềm mại, không ngừng cổ vũ anh đi tiếp, bảo anh đừng ngừng lại, hãy bước tiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chạy khỏi màn đêm kia, thấy được một vệt sáng mỏng manh.
Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi căn phòng, phác họa rõ nét khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái.
Cô hỏi anh, có nhớ mình đã hứa với cô thứ gì không.
Sao lại không nhớ chứ?
Cô nói muốn anh sống.
Chân mày của cô gái hơi nhướng lên, dường như hơi ngoài ý muốn vì anh còn nhớ.
Cặp mặt linh động kia giống như mang theo tất cả ánh sáng của thế gian, rót một dòng nước ấm vào trái tim anh.
Con ngươi của Diệp Oản Oản hiện lên một tia giảo hoạt, cô cúi đầu gần anh, thần bí hỏi: "Vậy... Anh còn nhớ những câu khác không?"
Tư Dạ Hàn không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi mi cong như cánh bướm kia: "Nói cái gì?"
Biểu cảm của cô ranh mãnh như một tiểu hồ ly: "Anh nói... Cho dù em muốn thứ gì, anh cũng sẽ tặng em! Trong lúc mơ mơ màng màng, anh còn nói... Nói không cách nào kiềm chế tình yêu đối với em, từ nay về sau đều nghe em, em bảo anh đi hướng đông, anh tuyệt đối sẽ không đi hướng tây!"
Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào mà chỉ mình mình chằm chằm, Diệp Oản Oản nhướng mày: "Sao? Anh không tin? Cho rằng em lừa anh?"
Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt rất đoan chính, nhưng trên thực tế chỉ có câu đầu tiên là thật.
Giống như có một làn gió thổi qua làm mặt hồ rung động, Tư Dạ Hàn nhẹ giọng trả lời: "Không có, những câu đó... Đúng thật là anh nói."
Diệp Oản Oản: "..." Ha?
Là anh nói?
Cô theo