Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Mây đen ùn ùn kéo tới, vài tia sét rạch qua bầu trời âm u. Cùng tiếng sấm gầm, trời bắt đầu đổ mưa.
Ban đêm, Tư Dạ Hàn sốt cao.
Vốn chỉ là bị cảm thông thường mà thôi, lại đột nhiên sốt cao không giảm. Người hầu trong Cẩm Viên loạn lên, bác sĩ cũng đợi sẵn ngoài cửa, sợ gia chủ xảy ra chuyện.
Cơ thể Tư Dạ Hàn hiện giờ yếu ớt như pha lê, bệnh vặt nào cũng có thể bốc cháy tạo thành lửa lớn.
Hô hấp của Tư Dạ Hàn dồn dập, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng. Diệp Oản Oản không ngừng đắp khăn nóng, dùng cồn lau cơ thể giúp anh hạ nhiệt.
Cô vừa đổi khăn, anh đột nhiên vươn tay ra.
Bởi vì lực mạnh, Diệp Oản Oản cảm thấy một trận đau đớn ập tới cổ tay. Cô nhíu chặt chân mày, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Đỉnh mày của Tư Dạ Hàn thoáng giãn ra vài phần, nhưng vẫn không buông tay cô.
Diệp Oản Oản ngồi trên mép giường, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Ở bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, cô nghĩ mình đã hiểu người đàn ông này rồi, nhưng có đôi khi lại cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu anh cả.
Ngón tay Diệp Oản Oản chậm rãi vươn ra, từ từ chạm vào môi, đến lồng ngực rắn chắc kia, thất thần lẩm bẩm: "Tư Dạ Hàn... Vì sao... Vì sao lại tin tưởng em?"
Nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia, cô cười khổ một tiếng: "Anh không sợ... Em muốn gϊếŧ anh sao?"
Tư Dạ Hàn chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi lạnh lẽo như hầm băng bao phủ bởi một tầng sương mù mông lung. Khi nhìn về phía cô, tựa như thiên thanh địa tĩnh, phảng phất như cả thế giới của anh chỉ có cô: "Cho dù em muốn thứ gì, anh cũng tặng em."
Trái tim Diệp Oản Oản như bị một sợi dây siết chặt. Cô cắn môi, nhìn người đàn ông trên giường: "Em mới không cần những thứ này. Chỉ cần anh sống tốt, không được chết, có được