Vì sao? Chắc là vì kìm nén lâu quá rồi nhỉ?Trạng thái của Hạng Tây nhìn không tệ, trước đó Trình Bác Diễn đợi ở bên đường, đôi lúc thấy thân ảnh cậu đi ngang qua cửa kính, đi đường như mang theo cơn lốc nhỏ.
“Làm việc ở đây cảm thấy thế nào?” Lúc Trình Bác Diễn lái xe về phía trước hỏi một câu.
“Tuyệt!” Hạng Tây búng ngón tay, “À anh có nhìn thấy em không? Em có đồng phục đó!”
“Thấy rồi,” Trình Bác Diễn cười nói, “Cũng đẹp đó.”
“Thực ra cái đó không gọi là đồng phục nhỉ, phải gọi là quần áo lao động,”Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, “Cảm thấy rất vui, vô cùng có cảm giác chính quy, em nói anh nghe, em không nghĩ cả đời mình còn được đi làm ở nơi chính quy như vậy đâu.”
“Vậy phải làm cho tốt,” Trình Bác Diễn nói, cân nhắc qua vài ngày nữa phải mời Tống Nhất với Lâm Hách ăn bữa cơm mới được, “Có mệt không?”
“Cũng được, không mệt lắm, chủ yếu là hoàn cảnh tốt, sạch sẽ ngăn nắp, còn đông ấm hè mát,” Hạng Tây dựa vào lưng ghế mặt đầy thỏa mãn, “Đồng nghiệp cũng rất tốt, có gì em không hiểu hỏi bọn họ đều chỉ em…… Đồng nghiệp, đồng nghiệp, đồng nghiệp…….”
“Sao thế?” Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu một cái.
“Đồng nghiệp!” Hạng Tây cười rộ lên, “Lần đầu tiên có đồng nghiệp đó, mới mẻ.”
“Vậy à,” Trình Bác Diễn cười, “Cũng phải, dựa vào tình huống của cậu, trước kia chỉ có đồng lõa.”
“Ừm,” Hạng Tây đáp một tiếng lại vui vẻ, “Tổn thương quá đi.”
Đang là giờ tan tầm, trên đường có hơi tắc, Trình Bác Diễn quẹo xe vào con đường nhỏ, định đi đường vòng xa hơn, tuy con đường này xe cũng không ít, nhưng không có đèn xanh đèn đỏ.
Lái chưa được bao lâu, xe đằng trước chạy chậm lại, Trình Bác Diễn cũng nhẹ nhàng giẫm phanh xe, lúc đang muốn tiếp tục chạy tới, một người lái xe đạp đi bên phải trước anh bỗng quay đầu xe sang trái, ngã xuống đất.
Trình Bác Diễn nhanh chóng giẫm phanh hết mức.
Tốc độ không cao, nhưng cái giẫm này gấp một cái làm cả người Hạng Tây ngã mạnh về phía trước, dây an toàn siết chặt trên vai làm lưỡi cậu xém nữa văng ra ngoài.
“Đệt mợ!” Cậu gào một tiếng, “Người này bị gì vậy!”
Trình Bác Diễn không nói gì, ngồi ở ghế lái nhìn người nằm sấp trên đất bất động kia.
“Té ngất rồi hả?” Hạng Tây nới dây an toàn ra, “Có cần đi xem……”
Trình Bác Diễn cạch một tiếng khóa xe lại: “Cậu không thấy quen sao.”
“Hở?” Hạng Tây ngệt ra mấy giây, ngồi trên ghế xe bỗng giật lên, “Đệt mợ! Giả bị tông ăn vạ hả? Đệt mợ…….Vậy mà cmn cũng tông lên đầu ông đây rồi?”
“Cậu đệt thêm tiếng nữa có tin tôi đánh cậu không.” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.
“Em quá kích động thôi,” Hạng Tây gãi đầu, “Lần đầu tiên em gặp giả bị tông đó.”
Đường rất hẹp, người nọ vẫn ở trước xe không đứng dậy, Trình Bác Diễn không cách nào lái lên phía trước, đằng sau xe nối xe bắt đầu ấn còi bíp bíp.
Thực ra Hạng Tây rất quen với cảnh tượng này, rất nhiều người lái xe, đặc biệt là người lái xe nữ, gặp phải tình huống này vốn đã rất luống cuống, lại bị xe phía sau nhấn còi, cơ bản đã rối rồi, lúc này lại có hai ba “người qua đường” không tốt lành gì nhìn thấy đến đây vây lại, la lối om sòm bảy miệng tám lời, không ít người đều phải móc tiền ra.
Nhưng Trình Bác Diễn không xuống xe, khóa cửa xe lại, rồi ngồi im trong xe.
Đụng phải tình huống này, nếu giống Màn Thầu thì che cái chân què đứng dậy, vừa gào vừa quan sát, nếu đúng là đương sự không tin mình sai tố chất tâm lý mạnh, cũng chỉ có thể bỏ đi, đặc biệt còn có camera hành trình.
Nhưng người này rõ ràng tay mới, so với cậu thì chẳng có kinh nghiệm gì, hai ba “người qua đường” vây lại, ngồi xổm xuống quan tâm hỏi vài câu, người đang nằm sấp mặt mày đau khổ hơi nhúc nhích, ngồi dậy, chỉ vào ghế lái hét hai tiếng, không biết hét cái gì.
“Em đi xuống dọn bọn họ!” Hạng Tây không nơi xả giận nói.
“Cậu gấp cái gì, gấp cũng là bọn họ gấp,” Trình Bác Diễn nói, đưa tay mở đèn xe lên, “Dù sao buổi tối lại không có gì.”
Người đó ngồi trước đầu xe, đèn vừa mở lên, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào mặt gã, gã bị chiếu chói không mở mắt được, dùng tay che mắt đứng lên.
Nét mặt đau đớn trên mặt cũng quên tiếp tục.
“Người qua đường” chính nghĩa cũng tức giận, qua đây bắt đầu gõ cửa xe bên chỗ Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn cũng không nhìn qua bên đó, lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó xoay màn hình điện thoại ra cửa sổ cho mấy người bên ngoài coi.
Hạng Tây nhìn nhìn, trên cửa sổ kính phản chiếu lại màn hình điện thoại, chớp lên số 011 đang kết nối, người bên ngoài sửng sốt, sau đó biểu thị đã nối máy.
“Alo 110 à?” Trình Bác Diễn đặt điện thoại bên tai, “Tôi muốn báo cảnh sát, chỗ tôi có mấy người giả bị tông lừa……”
Hạng Tây lập tức nhớ tới lần trước ngã trước xe Trình Bác Diễn, anh khóa mình vào xe cũng dứt khoát lưu loát bấm 110, lập tức có hơi lo lắng kỳ lạ.
Người bên ngoài không biết đang nói cái gì, người trên đất bò dậy, lớn tiếng chửi ầm lên với bên này, nói kháy rồi đẩy xe nhanh chóng qua đường bên kia.
Mấy “người qua đường” cũng bắt đầu tản ra, người đứng bên phía ghế lái cũng chuẩn bị đi ra, nhưng lúc quay người lại gã làm động tác nâng tay lên.
“Đệt!” Hạng Tây hô một tiếng, cậu quá rõ người này muốn làm gì, “A muốn phá xe!”
Trình Bác Diễn mở khóa cửa, mạnh mẽ đẩy cửa ra ngoài, cửa đụng vào người kia, Hạng Tây nhảy xuống xe, vòng đầu xe đi qua đó.
Người nọ xoay người nhanh chân bỏ chạy, Hạng Tây đang muốn đuổi theo, Trình Bác Diễn mở cửa xe ra gọi một tiếng: “Hạng Tây! Quay lại!”
“Đồ ngu! Đừng để tao lại nhìn thấy mày!” Hạng Tây có chút không cam tâm gào về hướng cái bóng của người nọ, không đuổi theo.
Người ta còn chưa kịp phá xe, Hạng Tây kiểm tra xe một chút, trừ một lớp bụi, không có vết xước, cậu chậc một tiếng: “Không phải anh nghiện sạch sẽ sao, lớp bụi này có thể làm lớp bảo vệ rồi cũng không rửa đi.”
“Tôi không nghiện sạch sẽ,” Trình Bác Diễn nói, “Lên xe, chắn đường rồi.”
Hạng Tây chạy về nhảy lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Anh nói như người bị tâm thần nói mình không bị tâm thần vậy.”
“Rửa xe xong chạy trên đường nửa tiếng lại dính bụi thôi.” Trình Bác Diễn tắt đèn xe, lái xe chạy đi, “Nghiện sạch đến thế thật thì tôi đã gia nhập đại quân du hành xanh từ lâu rồi.”
Hạng Tây cười lên, xe chạy ra khỏi con đường này, cậu mới thở dài một hơi: “Thật là…….không ngờ còn có thể đụng trúng chuyện này.”
“Trước kia cậu làm không ít đâu, bây giờ biết cảm giác của người khác rồi chứ?” Trình Bác Diễn cười cười.
“Trước kia không làm nhiều thật….. Nhưng lúc làm đúng là chưa từng nghĩ tới cảm giác của người ngồi trong xe,” Hạng Tây cười rộ lên, nhìn anh một cái, “Em cảm thấy anh khá bình tĩnh đó chứ, ây anh gọi 110 rồi hả? Lát cảnh sát đến anh không ở đó thì sao?”
“Không gọi,” Trình Bác Diễn nói, “Đó chỉ là ảnh động thôi.”
“Cái gì?” Hạng Tây ngệt ra, “Ảnh động?”
“Ừ, chỉ là tấm ảnh thôi, dọa người ta thì dùng, chuyện nhỏ thế này sao có thể làm phiền 110 chứ, mỗi ngày bọn họ giúp người phá khóa tìm đường bận như thế.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Phá khóa giúp người tìm đường?” Hạng Tây nghe không hiểu.
“Rất nhiều người gặp chuyện đều gọi 110, chìa khóa để trong phòng bị khóa, phỏng vấn không tìm được đường, gà nuôi trong chuồng chạy mất rồi…….” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây không nói gì, dựa vào lưng ghế nhìn ngoài cửa sổ.
“Sao thế?” Trình Bác Diễn hỏi một câu.
“Không,” Ngón tay Hạng Tây nhẹ nhàng vẽ lên cửa kính, “Em cứ nghĩ bọn họ chỉ lo chuyện lớn, như bị cướp nè, bị lừa nè, đánh nhau tập thể nè, giết người gì đó mới gọi 110….. Chỗ Triệu Gia Diêu đó hình như cũng chưa có ai gọi 110 cả, gặp cảnh sát rồi muốn trốn cũng trốn kịp kìa.”
Hạng Tây sợ cảnh sát, cẩn thận tuân theo giáo huấn của chú Bình, người đến cả chứng minh thư còn không có như cậu còn chưa từng làm chuyện gì tốt đẹp, bị tóm một cái là xong đời, dù cậu cái gì cũng chưa làm, thấy cảnh sát cũng muốn đi đường vòng.
Cậu không hề biết trước giờ những người làm việc tự tin an ổn đó, vậy mà có thể dùng những lý do cỏn con, nhỏ nhặt, thậm chí là không có việc gì cũng kiếm việc để tìm cảnh sát.
Trong lòng cậu thầm ngưỡng mộ cảm giác hạnh phục mà hành vi có lẽ không quá thích hợp như này có thể mang đến.
“Lúc đó anh khóa em trong xe gọi điện, cũng dùng ảnh này hả?” Hạng Tây hỏi.
“Còn chưa kịp dùng nữa,” Trình Bác Diễn nói, “Tôi còn chưa kịp tìm ảnh không phải cậu đã hét một trận rồi, cả đống lời giả ập vào mặt.”
“Em quen rồi,” Hạng Tây ha ha vui vẻ một lúc, “Vậy lúc đó có phải anh khá ghét em không?”
“Chưa đến mức ghét, nhưng không có hảo cảm là thật.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Vận may của em đúng là khá tốt thật,” Hạng Tây duỗi eo, “Lúc trước em cảm thấy, cái thứ may mắn này, chắc chỉ là một con số thôi, dùng hết rồi thì không còn nữa, lúc em được chú Bình nhặt về chưa chết là đã dùng hết rồi, không ngờ tới còn nhiều thế này, anh nói xem có phải ông trời tính số sai không thế?”
“Đừng suốt ngày nghĩ mấy cái này, có tính sai hay không thì cũng đã đến bước này rồi, còn có thể thu về sao,” Trình Bác Diễn mở nhạc trong xe lên, “Đường ở phía trước, cứ quay đầu nhìn dễ ngã lắm.”
Ghế sau xe có hai túi thức ăn, Hạng Tây cùng Trình Bác Diễn mỗi người xách một túi vào thang máy.
“Một lần mua là anh mua thức ăn của cả tuần à?” Hạng Tây cảm thấy túi rất nặng, “Cứ như bỏ túi thuốc nổ trong này vậy.”
“Cũng không nhiều thế,” Trình Bác Diễn ấn tầng, “Hôm nay mua sữa bò sữa chua gì đó nên nặng thôi.”
“Em nói anh nghe nhé, nếu anh muốn mua thức ăn thì đi chợ đi, mua ở siêu thị đắt lắm đấy.” Hạng Tây nói.
“Bẩn.” Trình Bác Diễn trả lời rất đơn giản.
“Chợ bây giờ cũng không bẩn thế nữa, lúc em còn làm ở quán cơm niêu ấy, giúp ông chủ mua thức ăn, chính là cái chợ sau bệnh viện các anh ấy, cũng sạch sẽ lắm.” Hạng Tây ra khỏi thang máy.
“Định nghĩa về sạch sẽ của hai ta không giống nhau.” Trình Bác Diễn móc chìa khóa ra mở cửa.
“Cũng đúng, người như anh thì dùng dịch khử trùng thiếu chút nữa là như uống nước luôn rồi.” Hạng Tây ở sau anh nói.
Cửa mở ra, Hạng Tây đứng ngoài cửa, mùi hương trong phòng có hơi quen thuộc làm lòng cậu ổn định, thật ra mùi này là dịch khử trùng miễn dịch hương chanh của Trình Bác Diễn, nhưng cậu ngửi thì cảm thấy an tâm.
Tuy rằng mỗi lần dùng cái thứ này xoa tay cậu cảm thấy rất phiền.
Trình Bác Diễn lấy đôi dép lê trong tủ giày ném trước mặt cậu.
“Em cứ tưởng anh vứt đôi dép này rồi chứ.” Hạng Tây thay giày, cởi áo khoác ra treo vào tủ đựng bên cạnh, lại xịt chút dịch khử trùng lên tay.
“Không có, ngâm vào dịch khử trùng rồi.” Trình Bác Diễn cầm thức ăn vào phòng bếp.
“Tổn thương tự ái quá đi, em lại có bị hôi chân dâu!” Hạng Tây gào một tiếng.
“Của tôi cũng một tuần khử trùng một lần,” Trình Bác Diễn ở trong phòng bếp nói, “Cái tự tôn nhỏ nhoi của cậu đúng là chỉ cần không để ý là bị thương rồi.”
“Hôm nay em không có đồ thay đâu, anh nhịn đi,” Hạng Tây cười rồi cũng vào phòng bếp, “Làm món gì thế? Em giúp với.”
“Cơm niêu, niêu tôi mua rồi,” Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu một cái, “Cái bộ này là bộ hôm qua uống rượu đấy à? Không thay sao?”
“Đã nói ra em chỉ có bộ lễ phục này thôi, hôm nay là ngày đầu tiên đi siêu thị, chắc chắn phải mặc rồi,” Hạng Tây dựa vào cạnh tường phòng bếp nói, nói hai cậu bỗng phản ứng được câu trước của Trình Bác Diễn, cậu chỉ vào hai cái niêu Trình Bác Diễn lấy từ trong túi ra, “Anh mua niêu thật kìa!”
“Ừ, không phải cơm niêu thì cần phải dùng niêu nấu sao, chỗ tôi lại không có,” Trình Bác Diễn rửa tay, “Cậu đợi một tôi một lúc.”
Hạng Tây không ngờ Trình Bác Diễn lại tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn làm cơm niêu ở nhà, nhìn hai cái
niêu đặt trên thớt quả thực không biết nên nói gì luôn.
Cơm niêu làm thế nào?
Bỏ bao nhiêu nước, vo bao nhiêu gạo?
Thêm thức ăn thì làm sao!
Lúc nào thì cần phải bỏ thức ăn vào hấp!
Quan trọng là, ai làm?
Theo ý Trình Bác Diễn, hình như định bảo cậu làm?
Lầm trước hai cái trứng gà đen như than vậy mà chưa làm Trình Bác Diễn mất đi lòng tin đối với đồ ăn cậu nấu?
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn ở trong phòng khách gọi cậu một tiếng, “Đến đây.”
“À,” Hạng Tây chạy ra ngoài, nhìn thấy Trình Bác Diễn cầm quần áo đặt lên sofa, cậu ngẩn người, “Gì thế?”
“Cho cậu đấy,” Trình Bác Diễn vỗ bộ đồ, “Chỉ có mấy bộ này thôi, đồ tôi mặc hồi cấp ba, cầm thay bộ lễ phục của cậu đi.”
“Em…….” Hạng Tây lật lật quần áo, đều rất mới, áo thun và quần vận động, quần dài quần ngắn có hết, sờ vào là biết chất liệu rất tốt, “Ngại biết bao.”
“Giả quá đi.” Trình Bác Diễn cười.
“Hình như có chút thật,” Hạng Tây cũng cười, cầm bộ đồ, “Vậy em thay trước đây, nếu không lát nữa không dám ngồi lên sofa.”
Hạng Tây thay đồ, cũng khá hợp, cậu đi vào phòng bếp: “Lúc anh cấp ba gầy thế này à?”
“Ừ, có một đợt rất gầy cơ.” Trình Bác Diễn gật đầu.
“Đợt nào thế? Lúc phát triển chiều cao á hả?” Hạng Tây hỏi.
“Cấp hai tôi đã cao xấp xỉ rồi,” Trình Bác Diễn bỏ rau sống trong túi ra bỏ vào bồn rửa rau, “Đợt em trai tôi mất, tôi ăn không vô, cũng ngủ không ngon.”
“……..À,” Hạng Tây đáp một tiếng không nói gì khác, im lặng một lúc, cậu đổi sang chủ đề khác, “Đồ cấp ba vẫn còn giữ lại à, cũng tiết kiệm nhỉ.”
“Lúc đầu nhiều hơn, không ít bộ được đóng lại gửi cho viện phúc lợi rồi,” Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu, “Cơm niêu phải nấu cơm trước sao?”
“Đúng.” Hạng Tây gật đầu.
“Sau đó thì sao?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Sau đó à, sau đó có vài người muốn đồ xào bỏ lên trên, có vài người muốn trực tiếp hầm luôn, xúc xích thịt nướng gì đó……” Hạng Tây trả lời.
“Tôi muốn xúc xích,” Trình Bác Diễn lấy gói xúc xích từ trong tủ lạnh ra, “Đây là mẹ tôi đưa đến, mãi vẫn chưa ăn.”
“Đợi chút,” Hạng Tây nhìn anh, “Sao em nghe nói là anh mời em ăn cơm thế?”
“Đúng mà, tôi mua thức ăn rồi còn gì, đến niêu tôi cũng mua luôn rồi nè.” Trình Bác Diễn cũng nhìn cậu.
“Còn có người mời người khác ăn cơm thế này sao?” Hạng Tây nghe thấy vui vẻ.
“Vậy tôi làm,” Trình Bác Diễn rất dứt khoát, “Tôi chỉ nói là cậu ăn không thôi.”
Hạng Tây há mồm không nói gì được.
Lúc làm công ở quán cơm niêu, đúng là Hạng Tây rất nghiêm túc nhìn ông bà chủ nấu cơm, nhưng gạo thì dựa theo lượng nước mà ngâm, lúc dùng thì trực tiếp múc cả nước lẫn gạo vào nồi thôi.
Hạng Tây cầm hai cái nồi đất ngồi xổm trước thùng gạo trong phòng bếp suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ước chừng nắm mấy nắm gạo bỏ vào trong, vo gạo xong lại ước lượng nước đổ vào, rồi bỏ lên bếp nấu.
Lúc cậu vo gạo thì Trình Bác Diễn cắt xúc xích, Hạng Tây nhìn: “Xúc xích này nhà làm hả?”
“Ừ, dì cả tôi làm rồi đưa cho mẹ tôi,” Trình Bác Diễn nói, “Cậu được đấy, cái này cũng nhìn ra được à?”
“Em không được cũng nhìn ra được mà, chút mỡ cũng không thấy, em còn tưởng trưởng khoa Hứa tự làm đấy,” Hạng Tây thở dài, “Không có mỡ thì lúc hầm không chảy dầu ra cơm không thơm đâu.”
“Lát nữa cậu tự thêm dầu không phải là được rồi sao.” Trình Bác Diễn cũng không để ý cái này.
“Vậy sao ra được một mùi được?” Hạng Tây hỏi, nghĩ nghĩ lại phất tay, “Thôi bỏ đi không sao, em cũng dưỡng sinh vậy.”
“Ăn xúc xích dưỡng không nổi sinh đâu, mấy đồ ướp muối này không tốt cho sức khỏe,” Trình Bác Diễn xếp mấy miếng xúc xích đã cắt vào trong đĩa, “Đặc biệt là mua trên đường, muối nitrit đều…….”
“Anh ra ngoài trước đi,” Hạng Tây lấy tay đẩy anh, “Cảm ơn.”
Trình Bác Diễn quay về phòng khách, ngồi trên sofa xem TV, nghe Hạng Tây gõ đĩa gõ chén mãi trong phòng bếp, mấy lần muốn đứng dậy xem một chút rốt cuộc cậu đang làm gì, nhưng cuối cùng vẫn dằn xuống.
Xem TV một lúc, điện thoại vang lên, anh cầm qua xem một cái, là Tống Nhất.
“Ăn cơm chưa?” Vừa nhận điện thoại Tống Nhất ở bên kia đã hỏi một câu.
“Chưa ăn, cậu mời tôi à?” Trình Bác Diễn cười cười.
“Không mời đâu, tôi chỉ thuận miệng một câu, cậu thuận tai nghe là được.” Tống Nhất nói.
“Qua hai ngày nữa tôi trực ban xong sẽ mời cậu và Lâm Hách ăn cơm,” Trình Bác Diễn nhìn lịch để bàn để trên bàn trà, “Coi như cảm ơn.”
“Vì chuyện của Hạng Tây à? Vậy thì có gì phải cảm ơn chứ, cũng không phải siêu thị của người khác, tôi sắp xếp một người đến siêu thị nhà mình cũng không khó khăn.” Tống Nhất tỏ vẻ không hề gì nói.
“Hôm nay cậu ấy làm việc thế nào?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Cũng tốt đấy, lanh lợi, phản ứng nhanh, không hiểu gì cũng chịu mở miệng hỏi,” Tống Nhất nói, “Tôi ấy à, muốn hỏi xem, qua đợt này cậu ấy làm quen rồi có cần thăng chức gì gì đó không?”
Trình Bác Diễn hướng vào phòng bếp nhìn vào một cái, đứng lên vào phòng ngủ: “Chuyện này hỏi tôi à?”
“Nếu là nhân viên khác thì chắc chắn tôi không hỏi cậu rồi, không phải người cậu giới thiệu tới sao,” Tống Nhất cười nói, “Đây còn là lần đầu tiên cậu coi cậu xin người khác chuyện gì đó, tôi phải nghiêm túc đối xử chứ.”
“Không cần đối xử đặc biệt, nên làm thế nào thì làm thế đó,” Trình Bác Diễn nghĩ chút lại nói, “Cậu ấy chưa từng đi học, chuyện quá khó trước tiên cậu đừng sắp sếp cậu ấy làm.”
“À, biết rồi,” Tống Nhất đáp một tiếng, dừng một lát lại mở miệng, “Vậy cái đó, Bác Diễn, đứa bé đó là bệnh nhân của cậu thật à?”
“Cậu muốn nói gì thế.” Trình Bác Diễn ngồi trên bệ bên cạnh cửa sổ.
“Tôi chẳng muốn nói gì cả, tôi chỉ hóng chút thôi,” Tống Nhất cười, “Bây giờ tôi đang ở nhà một mình đây, rảnh rỗi quá mà.”
“Lúc trước đúng là bệnh nhân của tôi thật,” Trình Bác Diễn nói, “Tôi làm phẫu thuật cho cậu ấy.”
“Sau đó thì sao?” Trình Bác Diễn theo đó hỏi một câu.
“Không có sau đó gì hết,” Trình Bác Diễn dựa vào bệ cửa sổ, duỗi chân thẳng ra, “Tôi biết cậu muốn hỏi gì, nhưng cái này tôi không cách nào nói được.”
“Vì sao, kín miệng với tôi thế cơ à?” Trình Bác Diễn chậc chậc hai tiếng.
“Không có gì để vì sao cả, đến tôi còn không biết cơ mà.” Trái lại câu này Trình Bác Diễn nói thật, anh thật sự không biết.
Nói thêm đôi ba câu với Tống Nhất thì cúp máy, Trình Bác Diễn dựa vào bệ cửa sổ không động đậy, nghe tiếng Hạng Tây bận rộn trong bếp, anh không nói được cảm giác gì đây.
Hạng Tây của bây giờ đối với anh mà nói, đương nhiên đã không còn là nhóc lưu manh tri âm mồm đầy chuyện xưa lúc ban đầu, không phải bệnh nhân bị thương nặng giãy dụa nói cứu em với, nghiêm khắc mà nói cũng không phải người có liên quan đến phần áy náy của anh đối với Trình Bác Dư.
Nhưng còn kém xe cái múc mà Tống Nhất suy đoán.
Bắt đầu từ cái ngày Trình Bác Diễn biết được tính hướng của mình, nhận thức rất tỉnh táo và rõ ràng đối với chuyện như cảm tình, anh không phải là người dễ xúc động và cảm tính.
Anh luôn cảm thấy Hạng Tây không phải là côn đồ lưu manh chân chính trên mặt nghĩa, tiếp xúc lâu như vậy, cũng cảm thấy rất nhiều đặc chất trên người cậu làm mình bất ngờ và đau lòng, nhưng mỗi lần anh đưa tay ra, trừ lúc ở bãi đậu xe ra còn phải suy nghĩ cân nhắc, Hạng Tây đáng giá bàn tay anh đưa ra, anh mới giúp đỡ từng lần như thế.
Còn về cái khác…….Anh thậm chí chưa từng nghĩ đến người có tính cách không tệ cũng rất tốt thế này có phải kiểu mình thích hay không.
Trình Bác Diễn cau mày, tổng kết như thế hình như cũng không đúng lắm, nếu nói thế…..mình cũng quá thiêng liêng rồi, vô tư thành thế này tự mình cũng có hơi ngại.
Anh thở dài, lại nghĩ đến câu hỏi kia của Hạng Tây, vì sao thế?
Vì sao thế nhỉ? Câu hỏi này đúng là càng lúc càng không cách nào trả lời.
Nhưng vì sao chứ……
“Vì sao thế!” Giọng nói to rõ của Hạng Tây làm anh hết hồn xém chút nữa lăn xuống bên bệ cửa sổ.
Vì sao? Chắc là vì kìm nén lâu quá rồi nhỉ?
Trong đầu anh toàn là câu trả lời lung tung anh tự tìm cho mình.
“Cái gì vì sao?” Trình Bác Diễn đứng lên, nhìn Hạng Tây đang đứng ở cửa phòng ngủ.
“Cái gì cái cái vì sao?” Hạng Tây ngây người.
“Không phải cậu hỏi tôi vì sao à?” Trình Bác Diễn cũng ngây người.
“Ai hỏi anh vì sao chứ….. Em hỏi anh bột ngọt đâu, lần trước không nhìn thấy bột ngọt, chuyển đi rồi cũng quên hỏi mất tiêu, nãy em tìm mấy lần cũng không thấy.” Hạng Tây nói.
“Tôi không ăn bột ngọt.” Trình Bác Diễn đặt mông ngồi về bên bệ cửa sổ.
Giờ toàn cái gì với cái gì………