Tư thế này cảm thấy rằng bước sau anh mà cúi đầu là có thể hôn lên rồi.Không có bột ngọt, muối chỉ rắc tí xíu, Hạng Tây cảm thấy nguyên nhân Trình Bác Diễn nấu ăn khó ăn đại khái là ở đây, gia vị gì cũng không có, toàn ăn đồ thanh đạm không có tí vị gì, có thể làm ngon mới lạ.
“Em làm ít đồ ăn kèm,” Hạng Tây cố gắng tranh thủ vì món cơm niêu mình làm ra không biết ra hình dạng gì của mình, “Không có bột ngọt thì sao có vị đây?”
“Bỏ dầu hào đi.” Trình Bác Diễn đứng lên đi vào phòng bếp.
Vừa tiến vào anh liền sửng sốt, trên thớt gỗ lộn xộn thức ăn bị cắt vụn, rơi rớt trên thớt và đất không ít, xung quanh hai cái niêu đang nấu trên bếp toàn là gạo và nước.
“Cậu…….” Trình Bác Diễn lời nói không ra nổi.
“Lát nữa em dọn,” Hạng Tây đẩy anh ra khỏi phòng bếp, “Em chỉ hỏi anh bột ngọt thôi, anh không cần đi vào.”
“Mấy thứ trên đất đừng có mà nhặt lên ăn đó!” Trình Bác Diễn có chút đau khổ dặn dò, “Rơi trên bệ cũng không được dùng! Bếp……”
“Biết rồi mà, trừ ở trên thớt thì đều không dùng.” Hạng Tây đóng cửa phòng bếp lại.
Trình Bác Diễn ngồi trên sofa trong phòng khách trừng mắt nhìn TV, Hạng Tây vẫn đang tiếp tục gây chuyện trong phòng bếp, nhưng động tĩnh bây giờ hình như đã qua giai đoạn cắt rau phối món như cưỡng chế di dời rồi.
Anh nhớ lại một chút, lúc vừa vào phòng bếp hình như có ngửi thấy mùi cơm, cảm thấy chắc là khá hơn món trứng chiên than lần trước.
Lại qua nửa tiếng, Trình Bác Diễn đã muốn mở khe cửa nhìn lén, cuối cùng Hạng Tây mới mở cửa phòng bếp, thò đầu ra: “Chuẩn bị ăn thôi.”
“Được.” Trình Bác Diễn đã đói đến mức hơi khó chịu, lập tức đứng dậy.
“Ngồi vào bàn đợi đi.” Hạng Tây nói.
Hiện trường như mới bị cướp bóc xong trong phòng bếp lướt qua trước mắt Trình Bác Diễn, anh chần chừ một chút xịt chút dịch khử trùng chậm rãi xoa tay, ngồi vào cạnh bàn.
Hạng Tây bưng một nồi cơm niêu ra, màu sắc ban đầu đã sắp nhìn không ra rồi, xung quanh đen một vòng, cậu đặt một miếng lót trước mặt Trình Bác Diễn: “Thử xem.”
“Của cậu đâu?” Trình Bác Diễn cầm đôi đũa lên.
“Cái đó được rồi, của hai chúng ta như nhau mà, chỉ là cái của em…….” Hạng Tây đi vào phòng bếp, lại cầm một nồi niêu ra, nhưng điểm không giống là,cái niêu này không dùng cái đệm gì để cầm, mà là một cái tô inox đựng phía dưới.
“Cái gì đây?” Trình Bác Diễn ngây người.
“Anh mua cái niêu này ở đâu thế?” Hạng Tây ngồi xuống, mở nắp nồi niêu của mình ra.
“Siêu thị đó,” Trình Bác Diễn nhìn cái niêu trước mặt Hạng Tây, “Sao thế?”
“Chất lượng không tốt đó, không bằng trong chợ thức ăn nữa,” Hạng Tây chậc chậc hai tiếng, “Lấy trên bếp xuống đang định bỏ đồ ăn thêm vào trong nè, rắc! Lão già nhà nó nứt luôn, làm em hết hồn cứ tưởng em làm đập vỡ cái thớt cao cấp nhà anh rồi, cũng may bên trong còn cơm không bị rơi ra, em dùng cái tô bọc nó luôn.”
Trình Bác Diễn không nói nên lời.
“Ăn thì vẫn còn ăn được,” Hạng Tây vừa nói vừa lấy cái tô phía dưới ra, nhanh chóng đổ nước kho đang chảy từ trong nồi ra ngoài tô lại vào nồi, lại nhanh chóng lấy cái tô bọc lại phía dưới cái nồi, “Chỉ là lãng phí một cái niêu rồi…….”
“Ôi dồi!” Trình Bác Diễn hô một tiếng, cảm nhận này đúng là không thể tự mình diễn tả được, “Cậu đúng là……Tôi phục cậu rồi.”
“Ăn của anh đi, anh còn quản em nữa, chén của anh em lại không làm thế,” Hạng Tây cầm đôi đũa gắp miếng thịt, “Hết cách rồi, Hạng Tiểu Tây chuyên trị bệnh sạch sẽ.”
Trình Bác Diễn cũng không nhìn cậu nữa, quay đầu vừa xem TV vừa ăn, nhưng sau khi ăn hai miếng vẫn không quên khen tài nghệ của Hạng Tây: “Cũng ngon đó, khá hơn lần trước nhiều rồi.”
“Ngài đúng là dễ nuôi thật,” Hạng Tây thở dài, “Thứ này mà mà ở trong quán cho khách ăn chắc có thể dẹp quán luôn.”
Cơm có hơi sống, chắc nước bỏ nhiều quá, còn sống vẫn dính nước, ngược lại xúc xích hầm đã chín, nhưng bị đồ ăn kèm phủ lên, mặn rồi.
Không biết thành phần của nước kho của đồ ăn kèm là gì, chắc là dầu hào thay nước, bên trong còn bỏ chút gừng.
Nói thực bữa này vẫn khó tả như cũ, nhưng có thể thấy Hạng Tây rất dụng tâm.
“Ngon hơn lần trước thật,” Trình Bác Diễn lại nghiêm túc ăn thêm một miếng, “Vừa nhìn là biết đồ đệ từng học ở quán cơm niêu rồi.”
Trình Bác Diễn vốn muốn ăn hết cơm trong nồi, nhưng không thành công, đáy nồi cháy rồi, cháy dày gần được hai centimet rồi, làm khó nước kho trong nồi của Hạng Tây vậy mà còn có thể chảy ra ngoài trong đống cơm cháy dày như vậy.
“Nồi này phải vứt thôi.” Hạng Tây ăn xong, chùi miệng.
“Ừ,” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cậu, “Nồi này cũng phải vứt luôn, không dễ rửa.”
Hạng Tây rút khăn giấy bên cạnh ra lau miệng hai cái, lại lau lau dầu trên người mình.
“Anh xem anh đi, em nấu cơm lúc anh rửa chén vậy mà lại vứt hết chén đi…..” Hạng Tây cười lên.
Lúc Trình Bác Diễn ăn cơm vẫn luôn không nhìn Hạng Tây, vì chuyên gia trị bệnh sạch sẽ vẫn luôn bỏ nước kho bị rỉ ra ngoài đổ vào nồi, anh chịu không nổi.
Giờ lúc này thấy nụ cười trên mặt Hạng Tây anh mới đột nhiên thấy dưới băng cá nhân nơi khóe mắt có một vết nhỏ màu đỏ.
“Mặt cậu sao thế?” Trình Bác Diễn đi qua muốn nhìn.
“Mặt?” Hạng Tây sờ mặt mình một cái, ngón tay đụng trúng vết đỏ đó, lập tức miệng hít vào một hơi, “À cái này hả, lúc em bỏ gừng vào nồi thì bị dầu bắn lên.”
“Sao nãy không nói? Đau không?” Trình Bác Diễn đến trước mặt cậu, tay nắm cằm cậu nâng lên, “Để tôi xem.”
“Cũng được không đau lắm, có hơi nong nóng thôi,” Hạng Tây nói, “Bôi chút dầu là được.”
“Gì mà bôi dầu đắp khoai tây đều là xạo đó,” Trình Bác Diễn cau mày, “Đây là bị bắn dầu lên hay hất dầu lên vậy, bong bóng to thế này…….”
“Vậy phải làm sao đây?” Hạng Tây nói, có chút sốt sắng, “Sẽ hư mặt hả?”
“Ai biết đâu,” Trình Bác Diễn đàng hoàng nói, “Có khi còn để lại vết sẹo to tướng……Ôi chao vậy mặt cậu có dùng băng cá nhân nhiều lắm đấy, không thì đổi sang dùng bịt mắt đi, chỗ tôi có một cái, đục cho cậu hai cái lỗ trên đó……”
“Có bác sĩ nào như anh không!” Hạng Tây hét một tiếng.
Trình Bác Diễn lấy hộp thuốc ra, tìm một lọ mỡ trị phỏng ra: “Khử trùng một chút bôi cái này lên là được, không để lại sẹo đâu, xem cậu sốt ruột chưa kìa.”
“Em sốt ruột là vì để lại sẹo sao,” Hạng Tây ngồi trên ghế, thành thực ngửa đầu đợi Trình Bác Diễn xử lý cho mình, “Em sốt ruột là vì anh hại đấy.”
Trình Bác Diễn cười cười, cầm bình nước muối sinh lý, dùng bông gòn lau vết bong bóng.
“Ui,” Hạng Tây cau mày, híp một mắt lại, “Cái tay chơi xương đúng là khác thật, dùng lực lớn thế này……..”
Trình Bác Diễn nhìn cậu không lên tiếng.
Hạng Tây ngửa mặt, khoảng cách giữa hai người rất gần, trong khoảng cách gần hơi thở của hai người thở vào nhau, anh thậm chí có thể thấy rõ lông tơ phảng phất trên làn da nhẵn nhụi của Hạng Tây.
Rất đẹp.
Hạng Tây thuộc về kiểu nhìn lần đầu chỉ thấy thanh tú, nhưng nghiêm túc nhìn thì lại thấy rất muốn nhìn tiếp.
Ví dụ như khoảng cách như thế này, cùng với thời gian dài thế này.
Đột nhiên cảm thấy hơi ngượng.
Tư thế này cảm thấy rằng bước sau anh mà cúi đầu là có thể hôn lên rồi.
“Bác…..sĩ Trình,” Hạng Tây vẫn luôn nhìn Trình Bác Diễn, “Đồng tử của anh màu nâu hả?”
“Lạ lắm à?” Trình Bác Diễn nghiêng dầu mở nắp lọ mỡ trị phỏng ra.
“Đồng tử của em đen lắm đó,” Hạng Tây chớp mắt, trợn tròn mắt với anh, “Nhìn thấy không?”
“………Nhìn thấy rồi,” Trình Bác Diễn bôi chút mỡ lên mặt cậu, “A, đen quá đi.”
Vừa đụng vào cái bong bóng nhỏ đó, mắt Hạng Tây vốn đang trợn tròn lập tức híp lại, hô một tràng: “Nhẹ chút nhẹ chút nhẹ chút!”
“Được được được,” Trình Bác Diễn gật đầu, “Tôi còn chưa cảm giác được tôi đã đụng vào cậu nữa đây.”
“Bong bóng sắp bị anh chọc thủng rồi!” Hạng Tây nói.
Trình Bác Diễn không nói gì, bôi thuốc rất chậm, Hạng Tây cũng không nói gì, cứ luôn nhìn anh mãi.
Qua một lúc cậu mới nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Trình đôi mắt và sống mũi anh đẹp thật đấy.”
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, bỏ lọ thuốc về lại trên bàn.
“Là……mắt và….sống mũi của anh……” Hạng Tây hình bỗng có chút không dễ chịu, “Là……thật đẹp.”
“Lời khen đơn điệu như thế tôi lần đầu nghe đấy,” Trình Bác Diễn cười lên, đứng thẳng dậy tránh ra, “Có cần móc xuống tặng cậu không.”
“Đậu.” Hạng Tây vui vẻ.
Trình Bác Diễn dọn bàn, vứt hai cái nồi niêu đi, rau lá trong phòng bếp rớt lung tung đã được Hạng Tây dọn sạch rồi, anh không yên tâm lại ngồi xổm xuống lau sàn.
Lúc quay về phòng khách, Hạng Tây đang khoanh chân ngồi trên sofa coi TV, thấy anh đi ra, Hạng Tây xích ra bên cạnh: “Anh phải đọc sách rồi hả?”
“Chưa đâu,” Trình Bác Diễn ngồi xuống, cầm lấy điều khiển đổi kênh loạn xạ, “Sao thế?”
“Vậy thế thì,” Hạng Tây khoanh chân quay nửa mặt nhìn chỗ anh, “Chỗ anh có……..từ điển không?”
“Hả?” Trình Bác Diễn quay đầu lại.
“Hôm nay em á, cảm nhận được một chút, công việc chính quy rồi, không nhận hết mặt chữ đúng là chịu tội quá,” Hạng Tây thở dài, “Hôm nay đồng nghiệp của em bào em viết chữ lên đồng phục em hơi ngại viết, chỉ vạch hai gợn sóng…….”
“Cậu không biết viết tên mình sao?” Trình Bác Diễn lấy quyển sổ và bút trên bàn qua.
“Biết viết, chỉ là ấy mà, viết xấu lắm, cũng chậm nữa, với lại……” Hạng Tây cầm lấy quyển sổ nhỏ, chậm rãi viết tên mình lên đó, “Anh xem nè, chiếm nhiều chỗ quá, cổ áo nhỏ xíu ngòi bút thì to em viết không được.”
Trình Bác Diễn nhìn, chữ viết đúng rồi, nhưng đúng là chiếm chỗ thật, mặc dù quyển sổ chỉ to bằng bàn tay, nhưng hai chữ Hạng Tây viết xong, chiếm hết một hàng ngang, hàng dọc chiếm bốn phía.
“Khí phách thật…..” Trình Bác Diễn nhìn chữ cậu nói một câu.
“Trong siêu thị toàn là chữ, người ta hỏi cái gì, bây giờ em toàn đoán hết, nếu anh nói kem đánh răng khăn mặt gì đó ở đâu thì còn dễ, đồ trên kệ đồ ăn cái nào cũng giống nhau, bánh quy cũng hơn mười loại, em nhìn một cái cũng muốn xỉu,” Hạng Tây vò đầu, có hơi ngại, “Em nghĩ là, cầm quyển từ điển nhận nhiều chữ hơn.”
“Chỗ tôi không có từ điển, ” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Mua từ điển cũng được, nhưng dùng từ điển nhận chữ chậm lắm, bây giờ tình hình này của cậu, phải học cấp tốc.”
“Học cấp tốc thế nào?” Hạng Tây nghe thấy liền vui vẻ, “Ôi còn có thể học cấp tốc à? Đỡ biết bao nhiêu là việc, vậy tốt nhất rồi, vốn em rất phiền chuyện nhận mặt chữ này.”
“Cậu……ngày mai đi,” Trình Bác Diễn suy nghĩ, “Ngày mốt tôi phải trực ban rồi, tối mai còn thời gian, tôi dẫn cậu đi mua.”
“Mua cái gì?” Hạng Tây hỏi.
“Tài liệu học cấp tốc.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây ôm tâm tình vui vẻ mà phấn khích đợi cả một ngày, cậu không biết tài liệu học cấp tốc Trình Bác Diễn nói nhanh bao nhiêu, có khi ngày mai cậu có thể nhận hết chữ trên giá tiền trong tiệm cũng nên, cũng có thể theo Trương Hân học làm sao để dùng máy tính tiền rồi.
Hôm qua lúc Tống Nhất bảo cậu theo Trương Hân học, cậu còn rất căng
thẳng, cậu đi quán net chơi game đều là nhìn biểu tượng không nhìn chữ, bỗng bảo cậu nhìn tất cả các chữ trên màn hình máy tính, cậu không hiểu thật.
Trong máy tính của Trình Bác Diễn, cậu cũng có thể mở video……video……
Trói lại gì đó bỗng lướt qua đầu cậu, thiếu chút nữa cậu buộc đầu mình lên kệ hàng luôn.
Mang theo sự chờ đợi đối với học cấp tốc, cuối cùng cậu cũng đợi được buổi chiều tan làm, nhanh chóng thay quần áo, không đợi Vu Bảo Toàn đi chung, tự mình chạy trước.
Nhưng xe Trình Bác Diễn không dừng tại đường bên kia như hôm qua, cậu gọi điện cho Trình Bác Diễn, hôm nay Trình Bác Diễn có bệnh nhân nên tan làm muộn, lúc này còn bị kẹt xe trên đường.
Hạng Tây chạy đến đầu đường, đợi gần hai mươi phút, mới thấy xe của Trình Bác Diễn.
“Đi đâu học cấp tốc?” Hạng Tây mở cửa xe nhảy vào.
“Nhà sách,” Trình Bác Diễn nói, “Cần ăn gì trước không?”
“Học cấp tốc xong rồi ăn đi,” Hạng Tây lấy một miếng socola to trong túi ra, “Trưởng ca tụi em cho đó, nếu anh đói rồi thì ăn hai miếng trước nha?”
“……..Ừ,” Trình Bác Diễn đưa tay ra chuẩn bị cầm lấy socola, “Mỗi người một nửa đi, cái miếng to thế này.”
“Em bóc cho anh,” Hạng Tây cúi đầu lột giấy gói socola ra một nửa, cầm trong tay đưa đến bên miệng Trình Bác Diễn, “Cắn một miếng đi.”
“Phục vụ này qua loa quá rồi.” Trình Bác Diễn há miệng cắn một miếng trên socola.
Vì để bảm đảm miếng cắn này đủ lớn, Hạng Tây đẩy socola vào miệng anh một chút, lúc Trình Bác Diễn cắn xuống, răng kề bên ngón tay cậu, môi cũng cọ vào trên ngón tay cậu.
“Ôi!” Trình Bác Diễn ngậm miếng socola mơ hồ không rõ nói, “Sao ngài đây không nhét tay vào miệng tôi luôn đi!”
“Em đây không phải vì muốn anh một miếng xong việc sao,” ăn hết nửa miếng còn lại, “Tay em không bẩn, trưa ăn xong đã rửa tay rồi, hay là lấy dịch khử trùng lau miệng cho anh.”
“Đừng rồi đừng nói nhảm nữa.” Trình Bác Diễn thở dài, có chút khó khăn nuốt miếng socola xuống.
Hạng Tây không nói gì thêm, dựa vào lưng ghế xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc trước không chú ý, nhưng hai ngày nay lại để ý đến hương chanh thoang thoảng trên người Trình Bác Diễn, nói thế thì chắc đây là mùi dịch khử trùng Trình Bác Diễn dùng, nhưng trước kia sao chưa từng ngửi thấy nhỉ?
Hạng Tây nhẹ nhàng sờ ngón tay một chút, cảm giác ẩm ướt mềm mại trên đôi môi Trình Bác Diễn vẫn còn lưu lại.
Cậu rất ít khi tiếp xúc thế này với người ta, cũng không quá quen bị người khác chạm vào, nhưng giờ đây chút tiếp xúc vô ý này, lại không làm cậu không thoải mái.
Trong lòng lại cảm thấy thân thiết kỳ lạ, như cảm giác lúc ôm con mèo chú chó nhỏ vậy, rất dễ chịu.
Trình Bác Diễn dẫn cậu vào thành sách, vừa đi vào cổng lớn, Hạng Tây ngửi thấy mùi hương của giấy ập đến, nhịn không được cúi đầu nhìn bản thân trước tiên.
Nhà sách đó! Trước giờ chưa bao giờ vào nơi thế này!
Cả lúc đi ngang qua sạp báo Hạng Tây chưa từng cảm thấy bên trong giấy báo và tạp chí có liên quan gì tới mình, cùng lắm cậu chỉ tới sạp báo mua gói thuốc thôi.
Hôm nay thế mà đàng hoàng đi vào nhà sách, còn đến vì mua sách, mua tài liệu nữa chứ.
Tài liệu!
Hạng Tây cảm thấy thứ này như thứ gọi là “tư liệu” vậy, là thứ còn ngầu hơn cao cấp hơn cả sách.
Vậy mà bản thân cũng có một ngày cần phải mua tài liệu rồi.
Nhà sách rất lớn, năm tầng, Hạng Tây nhìn giá sách từng hàng từng hàng nhìn không thấy điểm cuối và ở giữa có chồng sách như cái hộp dẹt, bỗng có cảm giác lạc đường vậy.
Toàn là chữ, chữ che trời rạp đất.
Cậu chỉ có thể đứng bên cạnh Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn lên trước, cậu cũng lên trước, Trình Bác Diễn đứng lại, cậu cũng đứng lại.
“Làm phiền hỏi chút sách nhận chữ ở lầu mấy thế?” Trình Bác Diễn lười xem bản đồ tầng sách, lúc một nhân viên hướng dẫn đi ngang qua anh thuận miệng hỏi một câu.
“Mua cho bạn nhỏ trong nhà sao?” Nhân viên hỏi.
“Ừ đúng, bạn nhỏ,” Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây một cái, “Con trai tôi.”
Hạng Tây quay phắt đầu lại nhìn anh.
“Ở tầng năm, bên phải là khu vui chơi trẻ em, bên trái là khu đọc sách.” Nhân viên hướng dẫn nói.
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn gật đầu, quay người đi qua bên thang bộ.
“Đợi đã,” Hạng Tây theo sau anh, “Đợi đã.”
“Hửm?” Trình Bác Diễn đáp một tiếng, leo lên thang bộ.
“Sách trẻ em?” Hạng Tây đứng dưới thang bộ nhìn anh.
Trình Bác Diễn đã lên thang, vừa đi lên vừa vẫy tay với cậu: “Đúng thế, đến đây nào bạn nhỏ.”
Sau lưng có người muốn lên thang bộ, Hạng Tây không thể cứ đứng chắn đường được, đành phải lên theo, bước nhanh mấy bước đứng đằng dưới Trình Bác Diễn một bậc.
“Anh chơi em đấy à? Tài liệu học cấp tốc nhận chữ của em là sách đọc trẻ nhỏ à!” Hạng Tây thấp giọng nói, “Em đợi cả một ngày anh dẫn em đến mua sách trẻ em hả? Ba ơi!”
Trình Bác Diễn nghe thấy thì vui vẻ, cười cả nửa ngày: “Đúng rồi.”
“Em muốn tài liệu chính đáng cơ,” Hạng Tây có chút không dễ chịu, vốn còn nghĩ cuối cùng mình có thể đứng cao một lần không ngờ cuối cùng lại rớt xuống thành trẻ em học chữ, “Em không muốn sách trẻ em đâu, em lại không phải chữ nào cũng không biết.”
“Tôi hỏi cậu,” Trình Bác Diễn vỗ vai cậu, “Cậu lớn thế này rồi có từng đọc sách chưa? Trừ quyển tạp chí lúc nằm viện.”
Trình Bác Diễn đứng cao hơn cậu một bậc, lúc đầu chỉ cao hơn nửa cái đầu mà giờ đây vượt hẳn cái đầu cậu, lại vỗ vai một cái, Hạng Tây cảm thấy mình sắp thành con trai anh thật rồi.
“Chưa từng đọc,” Cậu bước lên đứng cạnh Trình Bác Diễn, “Quyển tạp chí kia em cũng chưa đọc xong, sao thế.”
“Bây giờ tôi cầm quyển từ điển hoặc là quyển sách có chữ nào cũng biết cho cậu, nếu cậu có thể kiên trì đọc hết mười trang tôi liền mua cho cậu,” Trình Bác Diễn bước lên lầu hai dừng lại, “Thế nào?”
Hạng Tây không trả lời, ôm tay đứng ở lối vào lầu hai nhà sách bắt đầu suy nghĩ.
Trình Bác Diễn cũng không giục cậu, đứng bên cạnh chờ đợi.
Hạng Tây cúi đầu nghĩ cả buổi, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Bỏ đi, vẫn nên đi……tầng trẻ em kia đi.”
Vừa nghĩ tới đống chữ chi chít trong sách, cậu có chút sợ hãi, đến chữ trong tạp chí có hình cậu còn lười đọc, chữ có nhận ra được hay không cậu còn không muốn xem, đừng nói tới là không có hình……..
Trình Bác Diễn không vì sách mua là sách trẻ em mà góp đại vài quyển, anh rất nghiêm túc chọn từng quyển sách màu sắc tươi sáng vừa nhìn là biết sách tranh mà trẻ nhỏ đọc.
“Có gì khác à?” Hạng Tây ở bên cạnh cũng cầm một quyển lên, chữ trên bìa cậu nhận được, viết là, vườn bách thú.
Sau khi lật ra bên trong là các loại động vật, bên cạnh có chữ, cậu vốn nghĩ rằng mấy chữ này cậu biết gần hết, không ngờ mới lật hai trang, thì nhìn thấy hạc trắng, nếu không phải nhận ra từ hình, chữ hạc cậu cũng không nhận ra.
Cậu chậc một tiếng: “Trẻ nhỏ học từ khó vậy à?”
“Tôi đang tìm truyện cổ tích,” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, “Quyển sách cậu cầm là cho trẻ mầm non, cậu muốn cái đó à?”
“Em muốn truyện cổ tích.” Hạng Tây nhanh chóng ném sách trên tay về.
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.
Lựa hơn nửa tiếng, Trình Bác Diễn chọn được vài quyển, trừ truyện cổ tích có hình ra, còn ngoài ý muốn tìm được sách nhận chữ tôi với mẹ cùng đi siêu thị.
“Quyển này quá hợp rồi,” Trình Bác Diễn cười lật ra hai trang, đều là các sản phẩm trong siêu thị, “Còn chia ra quyển một hai ba nữa, cậu có thể bắt đầu đọc từ bộ này.”
“Đúng thật là,” Hạng Tây đến cạnh anh nhìn xem, “Em…….”
Hạng Tây còn chưa nói xong, sau lưng truyền đến giọng nói của một người đàn ông, mang theo chút do dự và không chắc chắn: “Bác Diễn?”