Chương 11:
Nam Hạ theo phản xạ ngửa người ra sau.
Cố Thâm bật cười thâm thúy, nhét cán dù vào tay cô, xoay người đi vòng trở lại ghế lại.
Nam Hạ lúc này mới phản ứng được, đuổi theo: "Tôi về đến nhà rồi, dù này anh để dùng đi."
Cố Thâm liếc nhìn, ý vị thâm trường nói: "Lại còn biết lo cho tôi à? Tôi còn có áo vest, em chỉ có một chiếc váy mỏng. Thật sự muốn để cho người ta thấy hết sao?"
"...."
Anh cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp lên xe đi.
Nam Hạ tắm rửa thoải mái xong liền nghĩ tới một chuyện. Lúc tan làm Cố Thâm có thể đi thẳng từ công ty xuống bãi đậu xe, sao lại còn đi qua đại sảnh nữa.
Chẳng lẽ anh cố ý đi một vòng tìm cô?
Là có ý tứ gì?
Nam Hạ chớp mắt, cuốn cuốn đuôi tóc đen dài vào mấy ngón tay.
Đoán chừng anh đã về tới nhà, nhắn một tin WeChat: "Anh về đến nhà chưa?"
Chuyện này cũng đã thành thói quen, biết chắc mọi người đã về đến nhà cô mới an tâm được.
Điện thoại vẫn chưa có hồi âm, Nam Hạ kiểm tra cửa nẻo một lượt, mưa cuối cùng cũng đã dừng.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Cố Thâm rốt cuộc cũng hồi âm: "Đã về."
Hai giây sau lại có thêm một tin nhắn: "Ngủ ngoan."
Đáy lòng Nam Hạ hiện lên một tia cảm giác khác thường.
Đang định với tay tắt đèn ngủ thì Trần Toàn nhắn tin: "Hạ Hạ, cậu ngủ chưa?"
Nam Hạ chưa kịp trả lời thì Trần Toàn đã nói tiếp: "Nếu Cố Thâm chia tay với bạn gái, quay trở lại theo đuổi cậu thì cậu định thế nào?"
Nam Hạ thả nhẹ hô hấp: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
A Toàn: "Sao cậu còn chưa ngủ? Không có gì, tùy tiện hỏi một câu ấy mà."
Đầu ngón tay Nam Hạ khẽ run: "Anh ấy sẽ không như vậy đâu."
Cố Thâm không phải loại người như vậy.
*
Đêm đó Nam Hạ ngủ không được ngon, hôm sau đáy mắt liền có quầng thâm.
Trước khi ra khỏi cửa cô cũng không quên nhắn cho Cố Thâm một tin nhắn, nhắc anh bôi thuốc.
Từ trước tới nay Nam Hạ đều trang điểm nhẹ, không che được quầng thâm mỏi mệt, cả người lộ ra vẻ tiều tụy.
Tô Điềm có chút xót xa, hỏi: "Ngày nào cũng hơn 12 giờ cậu mới về à?"
Nam Hạ cười: "Không phải mỗi ngày."
Tô Điềm chớp mắt: "Hạ Hạ, cậu chưa có bạn trai đúng không? Bằng không tớ giới thiệu cho cậu một người, là học trưởng của tớ. Anh ấy làm việc trong một ngân hàng, tay nghề nấu nướng rất tốt, đến lúc đó để anh ấy chăm sóc cậu một chút, tăng ca bồi bổ canh gà gì đó cũng không tệ."
Nam Hạ vừa quay đầu, Cố Thâm cùng Lý Khả đang đi tới. Lý Khả nói gì đó, Cố Thâm nhíu mày gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía cô lại lập tức dời đi.
Tô Điềm căng thẳng, không dám nhiều lời, len lén gởi một tin nhắn cho Nam Hạ: "Hình như tâm tình Cố tổng hôm nay không được tốt, ánh mắt vừa nãy quá là dọa người."
Nam Hạ: "Chắc là nhiều việc."
Nam Hạ chỉ cười cười, đem toàn bộ công việc Lâm Man Man giao cho cô đặt lên bàn.
Lâm Man Man cũng không thèm nhìn tới, chỉ mỉm cười gật đầu, lại bố trí cho cô một đống việc linh tinh.
Lần trước là sơ xuất, hiện tại trước mặt lúc nào cũng hòa nhã, khách khí, sau lưng là muốn trị Nam Hạ tới chết.
Những thứ này đều là việc của công ty, có muốn nói cũng không nói được gì.
Nam Hạ trở lại chỗ ngồi, bắt đầu chỉnh lý.
Bởi vì thời gian khẩn trương, cô cùng Tô Điềm cố ý chọn thời điểm mọi người ăn trưa xong trở về mới vội vàng xuống canteen dùng cơm trưa rồi về làm việc tiếp.
Lúc đi vào thang máy liền gặp một nữ nhân thon thả, tóc dài uốn xoăn nhẹ, mặc một chiếc váy màu cam nhạt.
Nam Hạ không để ý, bước vào thang máy.
Tô Điềm cảm thấy nữ nhân kia có chút quen mắt, không ngừng quan sát người kia.
Người đó đang gọi điện thoại, thanh âm hoạt bát vui vẻ: "Tôi sẽ đi làm phiền Cố Thâm, đương nhiên, phiền chết mới được! Ai bảo anh ấy lại như thế - Alo, nghe thấy không?"
Tín hiệu trong thang máy không tốt, cô ấy cũng cúp điện thoại.
Vẻ mặt Tô Điềm có chút thay đổi.
Thang máy đến tầng 12, Nam Hạ tự giác lui qua một bên.
Người kia nhìn Nam Hạ một cái, sau đó thẳng lưng ra khỏi thang, đi về phía phòng làm việc của Cố Thâm.
Tô Điềm kích động nói: "Bạn gái của Cố tổng đó, hôm nay vận khí thật tốt, còn đứng chung thang máy."
Nam Hạ ừ một tiếng, trên mặt không có biểu tình gì.
*
Cố Thâm đang xem xét kĩ các mẫu thiết kế trước mắt, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, lực đóng lại cũng rất mạnh.
Ánh mắt anh cũng chưa từng chuyển.
Có thể gây ra động tác lớn như vậy ở phòng làm việc của anh chỉ có một người.
"Chu Nhất Đồng, em có thể giống nữ nhân bình thường, ôn nhu một chút không?"
Chu Nhất Đồng thoải mái ngồi xuống sofa, phun ra hai chữ: "Không thể."
Cố Thâm ngẩng đầu, xoa xoa mi tâm: "Nói đi, nhìn trúng cái gì?"
Sắc mặt Chu Nhất Đồng lập tức vui vẻ, tiến đến bên cạnh anh: "Còn không phải chiếc túi LV bản giới hạn sao? Trong nước không mua được."
Cố Thâm cầm điện thoại lên: "Suốt ngày chỉ biết có túi xách, chẳng làm được chuyện gì khác."
Giao việc mua túi cho Lý Khả xong, Cố Thâm lại chỉ màn hình: "Tìm mua một bộ cổ phục thêu màu xanh lá cây nhạt của G gia nữa."
Chu Nhất Đồng hưng phấn nói: "Mặt trời mọc ở đằng tây à, còn chủ động muốn mua đồ cho em?"
Cố Thâm gõ gõ lên bàn: "Cũng không biết mình biết người à? Chỉ bằng em mà đòi đãi ngộ cao vậy sao?"
Chu Nhất Đồng:....
Một lát sau, cô reo lên: "Anh mua y phục tặng cho phụ nữ?"
"Cố ca, anh đang hẹn hò sao? Là ai? Tỏ tình với người ta bao lâu rồi?"
Cố Thâm nghiến răng: "Câm miệng.", anh quay đầu nhìn Lý Khả, "Dựa theo số đo của nhân viên bị tạt cà phê lần trước."
Dừng lại một chút, nói thêm: "Đừng nói với cô ấy."
Nội tâm Lý Khả chấn động, ngoài mặt lại rất bình thản: "Được."
Không chuyện không vui, Chu Nhất Đồng kéo Cố Thâm đi uống cà phê: "Đi, mẹ em nói anh lúc nào cũng muốn vừa làm việc vừa nghỉ ngơi, xem công ty như nhà mình nha."
Lúc đi ngang qua dãy bàn của Nam Hạ, Chu Nhất Đồng khoác tay Cố Thâm, cảm thấy có người nhìn qua, còn cố ý nhìn lại.
Nam Hạ nghe được động tĩnh, không ngẩng đầu.
Cố Thâm liếc nhìn cô một cái, theo Chu Nhất Đồng xuống lầu.
Uống xong một ly cà phê, thành công đưa vị đại gia phiền phức ra khỏi công ty.
*
Nam Hạ đi lấy nước, vừa vặn gặp Lý Khả đang cùng một nữ đồng nghiệp tán ngẫu.
Người kia đụng bả vai Lý Khả một cái: "Khả Khả, hôm nay bạn gái của Cố tổng lại đến công ty đúng không, dáng dấp rất tốt."
Lý Khả thấy Nam Hạ, mỉm cười gật đầu, sau đó mới đáp lại: "Tôi không biết."
Đồng nghiệp kia ngạc nhiên: "Sao cô lại kín miệng vậy, cả công ty