Mâu thuẫn có lẽ từ đó bắt đầu.
Phương Mân không biết rốt cuộc tại sao lại sai trái như vậy, rất để ý chuyện tôi dạy ở Trung học số ba.
Nhưng lúc trước rõ ràng là em ấy muốn tôi đến Ninh Thành.
Trung học số ba cũng là trường học gần công ty bọn họ nhất rồi, một tuần không gặp nhau được mấy lần cũng không phải vấn đề do tôi.
Không lẽ bởi vì tiền lương của em ấy cao và công việc lại bận rộn nên tôi phải chiều theo em ấy?
Tôi càng nghĩ càng giận, khó chịu ra mặt với Phương Mân.
Hôm đó Phương Mân tan làm về nhà đã muộn, lại gần lấy lòng hôn tôi.
Một cục tức còn đó, đủ loại ủy khuất khác cũng liên tục trào dâng.
Tôi ở trong lòng em ấy hờn dỗi oán trách em ấy luôn quá bận rộn, bận đến quên mất cả sinh nhật, quên mất cả tôi, để xem khi nào thì em ấy có thể nhớ tới, cũng đòi em ấy xin lỗi chuyện em bảo tôi từ chức tới làm chung với em.
Nhưng Phương Mân chẳng những không có chút phản ứng nào, ngược lại nhíu mày nói: “Thi Mân, em rất mệt mỏi, không muốn cãi nhau.”
Lúc trước em ấy đều sẽ gọi tôi là thầy Thi, dù là tên đầy đủ thì cũng sẽ là kiểu lặp đi lặp lại quấy phá.
Bây giờ hai chữ này lạnh lùng thốt ra, lòng tôi chìm hẳn xuống.
“Anh cũng rất mệt mỏi.” Tôi vẫn còn rất giận, “Người em đầy mùi thuốc lá, tối nay anh ngủ ở sô pha.”
Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần – Nói đúng hơn, nó không kéo dài, mà chính là tôi đã không gặp em ấy cả tuần nay rồi.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất bất công, Phương Mân có chung cư của công ty, lúc không muốn về nhà chỉ cần một câu tăng ca liền có thể bỏ đi, còn tôi dù có tức giận thế nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, nấu ăn rửa chén rồi lại làm việc của mình.
Nhà mới rất lớn, một người ở cảm giác vô cùng vắng vẻ.
Tôi càng nghĩ lòng càng hốt hoảng, vừa giận vừa sợ thức suốt đêm chấm điểm tất cả các bài kiểm tra hàng tháng.
Nhìn đi nhìn lại thời gian nhưng Phương Mân vẫn là không trở về, thế là tôi lại tỉ mỉ viết lời phê cho mỗi bài, lần lượt sửa từng lỗi ngữ pháp.
Em ấy vẫn chưa trở về.
Mãi cho đến sáng thứ hai, Phương Mân mới nặng nề bước vào nhà với đầu tóc bù xù và quầng thâm nơi đáy mắt.
Tình trạng của tôi cũng không khá hơn là bao, chóng mặt quay cuồng, thức trắng đêm khiến đồng hồ sinh học của cơ thể bị đảo lộn, bụng đau càng khiến tôi thấy rất khó chịu.
“Phương Mân, em có từng nghĩ tới….
Nếu thực sự quá cực khổ, có thể cân nhắc chuyển việc?”
Tôi nhìn em ấy mệt mỏi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, đương nhiên Phương Mân tròn mắt như không thể tin nổi.
“Em nghĩ căn nhà này có