Phương Mân rất ít khi có thời gian cùng ăn cơm tối với tôi, bọn họ ít nhất chín giờ tối mới tan làm.
Nhưng cũng có ngày em ấy kỳ lạ tan làm sớm, về nhà trước tôi.
Lúc tôi mở cửa ra em cười ôm tôi xoay một vòng, hỏi, tối nay ăn gì?
“Em không phải lúc nào cũng muốn tối ưu hóa thời gian hay sao? Về trước anh sao không làm cơm đi?”
Tôi vẫn canh cánh quãng thời gian cô đơn qua trong lòng, chính mình cũng không để ý, giọng điệu lúc nói chuyện đầy gai nhọn.
“Em mệt mà..” Phương Mân dùng giọng điệu nũng nịu trẻ con quen thuộc của mình, “Thầy Thi, em nhớ đồ ăn anh nấu lắm.”
Tôi hừ một tiếng, mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, nấu qua loa hai bát mì.
Thật ra, đã lâu chúng tôi không ăn tối cùng nhau, tôi hẳn nên nấu nướng có lòng hơn – Tiếc rằng bản thân cũng không phải thánh nhân gì, lòng vẫn tràn đầy oán trách em ấy, nên hoàn toàn chẳng để tâm mà làm theo ý mình.
“Hơi nhạt rồi.” Phương Mân nhíu mày, bưng chén vào bếp lấy thêm muối.
Có điều em ấy có vẻ cũng không quá để tâm lắm, sau khi ngồi lại, vô cùng hào hứng nói: “Công ty em muốn khai thác thêm thị trường nước ngoài, bắt đầu từ Đông Nam Á, em là người phụ trách hạng mục này.”
Vừa tốt nghiệp không bao lâu đã là người phụ trách chính, thật ưu tú – Em ấy chắc là muốn tôi khen một câu như vậy.
Nhưng điều tôi nghĩ lúc này lại chính là trước đây em ấy chưa bao giờ tỏ vẻ ghét bỏ đồ ăn tôi nấu trước mặt tôi.
truyện đam mỹ
“Đi khoảng bao lâu?”
“Khảo sát, nghiên cứu thị trường chắc tầm chưa đầy một tháng, sau đó chắc sẽ rời đi.” Em ấy nói.
Một tháng, hơn bảy trăm giờ.
Chuyển nhà mới xong, gần một năm ở đây, thời gian chúng tôi ở cùng nhau cũng không đến bảy trăm giờ.
Mì thậm chí cũng không còn muốn ăn, tôi đặt đũa xuống, lạnh lùng nói: “Được rồi, đi đi.”
Nói xong lại cảm thấy mình quá lạnh lùng, liền ngẩng đầu lên nhìn em ấy một chút, vừa vặn gặp phải đôi mắt cười nhẹ nhàng.
“Em cần thay rồi soạn một ít quần áo.” Phương Mân chống cằm, ánh mắt long lanh sáng ngời, “Thầy Thi, anh soạn sửa giúp em được không?”
“Quần áo ở hết trong ngăn kéo ấy.
Em tự đi lấy đi.”
Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phương Mân chỉ phút chốc đã hoàn toàn biến mất, trong lòng đột nhiên tràn đầy khoái cảm trả thù.
Loại bệnh lý dây dưa này khiến tim tôi sảng khoái nhưng cũng vô cùng chua xót.
Phương Mân giống như ủy khuất đến tận trời xanh, đột nhiên đứng lên chuẩn bị ra ngoài: “Vậy trước khi xuất ngoại em sẽ ở chung cư công ty.”
Lại là giọng điệu này.
Qua một thời gian nữa mới phải đi khảo sát nghiên cứu,