Không Thèm Yêu Sếp

Chương 35: Tuổi trẻ cuồng nhiệt


trước sau

Tiền Duy nghĩ thầm, không phải anh mê muội vì học hành nên chẳng quan tâm tới trận đấu sao ? Cuối cùng lại lén lút đến đây làm gì? ? ? Đến thì cứ đến thôi, còn sợ bị người ta nhận ra cho nên mới đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất cả nửa gương mặt như thế ? Cậu có bản lĩnh “miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực”thì cậu thừa nhận luôn đi cho rồi ?!

Sau khi Lục Tuân đứng lên thì nhìn lướt qua chỗ Tiền Duy cùng Mạc Tử Tâm một cái, sau đó anh liền quay đầu sang chỗ khác, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cởi áo khoác, không biết vì sao, chỉ bằng vài động tác đơn giản như vậy nhưng lại khiến Lục Tuân cứ như một vị tướng quân thong dong nhàn nhã đang ra hiệu cho thiên binh vạn mã, ánh nắng chiếu tới gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, Tiền Duy ngồi đó, có thể nhìn thấy một bên sườn mặt hoàn mỹ của Lục Tuân.

Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán của đám nữ sinh, Lục Tuân ngoảnh mặt làm ngơ, anh đi xuống sân bóng, lúc đi ngang qua Tiền Duy thì nhìn cô chẳng hề chớp mắt, chỉ là tay hất nhẹ một cái, đến lúc cô hồi hồn lại, mới phát hiện ra anh đã ném chiếc mũ lưỡi chai và áo khoác lại cho cô.

“Cầm.”

Chờ Tiền Duy kịp phản ứng thì Lục Tuân đã đi xa, mà chiếc mũ lưỡi trai cùng áo khoác của anh thì đang rơi xuống giữa chỗ Tiền Duy và Mạc Tử Tâm đang ngồi.

Tiền Duy lúng túng nhìn thoáng qua Mạc Tử Tâm ngồi bên trái cô, sau đó mau chóng đem mũ lưỡi trai cùng áo khoác của anh nhét vào trong tay cô nàng: “Hơ, chắc là nhầm đấy, Lục Tuân đi nhanh quá nên ném nhầm người! Chắc là định đưa cho cậu, cậu cầm hộ cậu ấy đi!”

Mạc Tử Tâm nhận lấy đồ của Lục Tuân , rồi lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng, giờ phút này thực ra không chỉ mình Mạc Tử Tâm, mà toàn bộ nữ sinh ở đây cũng đều như vậy, cả sân bóng ai nấy cũng hò hét cố lên, ai cũng nín thở chăm chú nhìn về phía sân bóng, ngóng theo Lục Tuân.

Lục Tuân ra sân, cũng không giơ tay để yêu cầu ngừng trận bóng, anh mau chóng chạy thẳng vào sân vào trận luôn, anh cũng không nói năng câu nào với Tiền Xuyên, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau , cả hai gật đầu với nhau một cái dường như đã đạt thành mục đích chung.

Lục Tuân vừa mới vào sân được một phút, liền chặn được ba đường cầu của đối phương, làm một cú đội bóng thật mạnh về rổ bóng của đối thủ.

“A a a Lục Tuân đẹp trai chết người! ! !”

Những nữ sinh ngồi trên sân lúc này dường như được bật công tắc vì cú dội bóng vừa rồi của Lục Tuân, ai nấy đều hoan hô vỗ tay không ngớt.

Mà dường như khí thế của các thành viên đội bóng ngoài sân cũng được đốt cháy vì cú đội bóng lên rổ vừa rồi của anh, sau cú bóng đó Tiền Xuyên cũng thành công thực hiện một cú đánh bóng bật bảng đẹp mắt.

Ở kiếp trước Tiền Duy chưa từng thấy Lục Tuân chơi bóng rổ bao giờ, cô vẫn nghĩ rằng dây thần kinh vận động của anh chẳng ra sao cả, nhưng giờ khắc này, Tiền Duy mới nhận ra, bản thân mình nông cạn cỡ nào, trâu bò như Lục Tuân, có thứ gì anh không biết sao?

Người cao 186 cm, cơ bắp đầy mình có thể xưng là dáng người hoàn mỹ, lực bật nhảy và kỹ thuật lên bóng không thua bất cứ một thành viên nào của đội bóng rổ, còn cả kỹ thuật ném bóng chẳng chút sơ hở nào, quả thực khiến người ta ghen tị nổ đom đóm mắt, cứ theo phản xạ dõi theo bóng anh trên sân bóng.

***

Mặc dù đến giờ thì cục diện vẫn chưa thay đổi, nhưng Tiền Duy nhận ra, sự bực bội nóng giận của Tiền Xuyên trước đó đã dần giảm bớt, trong ánh mắt anh lại dấy lên ngọn lửa đầy hy vọng chiến thắng.

Trong vài phút ngắn ngủi sau đó, cuộc thi đấu lại tiếp tục diễn ra đầy gay cấn. Nhưng lần này, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Lục Tuân và Tiền Xuyên phối hợp khá ăn ý, Lục Tuân đã lấp vào trống chỗ của tiền phong , trên sân bóng dường như anh càng trở nên ngang tàng phách lối. Chỉ cần trên tay anh là trái bóng, dùng mấy động tác giả lách qua sự đeo bám của Triệu Bằng, rồi lại huých người một cái, hất ngã mấy cầu thủ bên đối phương, sau đó nhảy vọt lên, ném một cú bóng ở cự ly xa chuẩn xác mà đẹp mắt, toàn bộ động tác diễn ra rất nhanh nhẹn và trôi chảy.

“Vụt “

Chẳng hề ngạc nhiên, bóng vững vàng lọt rổ.

Cả sân bóng gào thét âm trời, mới vừa rồi nữ sinh nào cũng hô hào Tiền Xuyên cố lên thì giờ phút này đã chẳng chút ngại ngần mà chuyển hướng sang phía Lục Tuân .

Không thể phủ nhận, Lục Tuân chính là người như thế, khi anh cúi đầu đã đủ chói mắt rồi, nếu như anh quyết định ngẩng đầu, khi ấy dù có là thần linh cũng chẳng thể ngăn được ánh hào quang của anh.

Tiền Duy nhìn Lục Tuân chạy, xoay tròn, bật nhảy, cho dù anh người cao chân dài, nhưng mỗi khi anh nhảy bật lên đều rất nhẹ nhàng chẳng hề tốn sức chút nào, mà mỗi lần nhảy lên, chiếc quần thể thao cũng bị kéo ngược lên để lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng trẻo, hình dáng rõ ràng, Tiền Duy không biết vì sao, ánh mắt cô lại cứ nhìn chằm chằm vào đoạn mắt cá chân kia không nỡ dời mắt, giờ thì cô bắt đầu tin lời mấy em thực tập của văn phòng luật rồi, mỗi bộ phận trên cơ thể Lục Tuân dường như đều có vẻ gợi cảm khó cưỡng.

“Oa! ! ! Lục Tuân thật tuyệt! ! !”

“Lục Tuân cố lên cố lên! !”

Ngay khi cô đang suy nghĩ linh tinh thì Lục Tuân lại bất ngờ đưa bóng vào rổ lần nữa, tỷ số chênh lệch giữa đội bóng và đám người Triệu Bằng dần được thu ngắn lại, trước khi Lục Tuân vào sân hai bên cách nhau chín điểm, đến bây giờ chỉ còn kém nhau một điểm.

“Chỉ còn ba phút nữa là kết thúc trận bóng.”

Mặc dù ngay từ đầu chỉ là nội bộ đội bóng rổ luyện tập thi đấu, nhưng đội bóng đại học A vốn là một trong ba đội đứng đầu thành phố A, cho nên trường học cũng vô cùng ưu ái cho đội bóng rổ, những dụng cụ tập luyện dùng hàng ngày cung cấp khá đầy đủ, vì thế dù chỉ là một trân tập luyện nội bộ, cũng có máy điện tử bấm giờ và nhân viên ghi điểm cùng lật tỉ số.

Trong ba phút cuối cùng ấy đám người Triệu Bằng chỉ cần kèm chặt Lục Tuân và Tiền Xuyên, để đội bóng rổ không ai cướp được bóng, thì bọn họ có thể thắng bằng một điểm chênh lệch này, chắc hẳn ai cũng nhận ra chuyện đó, bởi vậy trong ba phút cuối cùng này, Triệu Bằng thay đổi kế sách cường công từ nãy đến giờ, toàn đội bắt đầu chuyển sang kế phòng thủ, mấy người chia nhau bám chặt lấy Lục Tuân và Tiền Xuyên, không để cho hai người họ chuyền bóng cho nhau hay bật bóng lên rổ.

Tình thế lập tức trở nên bế tắc, một phút đồng hồ trôi qua, Lục Tuân vẫn không thể nào công phá vòng vây để ném rổ, Tiền Duy cũng không khỏi lo lắng.

Cũng may Tiền Xuyên và Lục Tuân trao đổi ánh mắt, nhanh chóng thay đổi sách lược, sau khi Tiền Xuyên cướp được bóng thì không có ý muốn truyền cho Lục Tuân nữa, mà quay sang truyền cho một thành viên khác trong đội. Lúc này nhóm người Triệu Bằng mới luống cuống tay chân rút khỏi phía Lục Tuân rồi vội vàng chạy tới bao vây thành viên vừa nhận được bóng kia, thành viên kia hơi vụng bề, rất không may đã bị đám người Triệu Bằng mau chóng cướp được bóng. Nhưng Tiền Xuyên không hề nhụt chí, anh không ngừng cướp bóng, sau đó truyền cho một thành viên khác trong đội, thế trận của đám Triệu Bằng tan rã, đành phải phân chia người đeo bám các thành viên đội bóng, ba người vốn đang kèm Lục Tuân giờ cũng chỉ còn lại một người.

Chỉ còn lại một phút cuối cùng.

Tiền Xuyên lại cướp được bóng lần nữa.

“Trương Sâm, đón lấy!”

Nhưng mà lần này, khi đám người Triệu Bằng đang tưởng rằng Tiền Xuyên lại truyền bóng cho Trương Sâm thì Tiền Xuyên lại hạ thấp bóng nhanh chóng truyền qua cho Lục Tuân.

Vì Tiền Xuyên hút hết tiêu điểm nên lúc này bên cạnh Lục Tuân chỉ còn một người kèm, anh mau chóng bắt được bóng.

“Đừng cho nó ném rổ!”

Ngay khi Lục Tuân đang chạy về phía cột rổ, Triệu Bằng đã mau chóng xuất hiện huých cùi chỏ vào eo Lục Tuân một cái thật mạnh.

Trái tim Tiền Duy như suýt bật khỏi lồng ngực, dưới tình thế cấp bách, cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà hét lên”Lục Tuân! ! cẩn
thận! !”

Gã Triệu Bằng ra tay vừa âm hiểm lại hung ác, hiển nhiên cú huých vừa rồi gã đã dùng hết sức, cho dù là Lục Tuân cũng lảo đảo suýt ngã vì cú huých ấy.

Chẳng biết có phải do cô bị ảo giác hay không mà Tiền Duy luôn cảm thấy, khi mình vừa gọi tên Lục Tuân, anh dường như đã quay ra nhìn cô, anh vốn có thể tránh được cú huých đó , nhưng cuối cùng lại không tránh, cứ như thế gắng gượng chịu đựng cơn đau, nhất quyết không buông bóng ra.

Thời gian chỉ còn lại mười giây cuối cùng, nhưng Lục Tuân vẫn còn cách rổ bóng một khoảng khá xa, nếu anh ném bóng ở khoảng cách này thì thật sự quá nguy hiểm, Triệu Bằng tựa như ma quỷ bám sát theo Lục Tuân chạy về phía rổ bóng, người chẳng bao giờ chịu thua như Tiền Xuyên giờ phút này cũng lộ ra vẻ thất bại và sa sút tinh thần, những người xem ngoài sân cũng chán nản vì dự đoán được kết quả.

Ngay cả Mạc Tử Tâm cũng ảo não: “Dù là Lục Tuân cũng chẳng có cách nào để cứu vãn trận đấu này, đúng là đáng tiếc, đối phương quả thực khinh người quá đáng.”

Nhưng không biết vì sao, Tiền Duy lại không nguyện ý chấp nhận kết quả này, cô luôn cảm thấy, nếu như là Lục Tuân thì đội mình sẽ không thua .

Giờ khắc này, Tiền Duy chăm chú dõi theo bóng Lục Tuân trên sân.

Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, Lục Tuân đột nhiên đứng lại, sau đó anh quay lại nhìn Tiền Duy nở nụ cười đầy tự tin, rồi anh bất ngờ nhảy vọt lên tung một cú ném rổ xa ở khoảng cách này.

Bóng vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi xoay tròn mấy cái trên rổ bóng, sau đó “bộp” một tiếng, cuối cùng cũng lọt thẳng xuống dưới rổ.

Vào rồi! ! !

Ở một khoảng cách xa như vậy, Lục Tuân cũng có thể ném trúng rổ! ! !

Khán giả ở sân bóng gần như bùng cháy, ai nấy đều vỗ tay hân hoan reo hò.

Đối mặt với tiếng vỗ tay không ngớt vẻ mặt Lục Tuân vẫn bình thản như thế, anh chỉ nhìn Tiền Xuyên khẽ cười một cái, Tiền Xuyên vươn tay tới, hai người vỗ bốp một cái trên không trung, các thành viên còn lại của đội bóng cũng xông tới, vây quanh Lục Tuân, không biết là ai bắt đầu ôm Lục Tuân, những nam sinh còn lại xúm tới bao vây kín chặt quanh anh, có mấy người còn tiện thể đấm nhẹ vào người Lục Tuân mấy cái. Tóc tai ai nấy đều ướt sũng mồ hôi, thanh xuân tỏa sáng rạng rỡ trên gương mặt từng thành viên.

Thật tuyệt vời, đây chính là tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Nhờ Lục Tuân, trận đấu tưởng chừng không thể thắng được, lại vì sự xuất hiện của anh mà như một làn sóng to thay đổi càn khôn chuyển bại thành thắng.

Đám người dần tản đi quay lại đối mặt với Triệu Bằng cùng đám người của gã, mặt ai nấy bây giờ đều đen xì.

“Nếu mấy người đã thua, có phải nên tuân thủ lời hứa sau này không được bén mảng tới sân bóng của chúng tôi không?” Trần Hoa vừa bị đám người Triệu Bằng ngáng chân bị thương nên phải rời sân nghỉ ngơi giờ cũng khập khiễng đi tới, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, “Giờ thì mời mấy người ai về nhà người nấy ai tìm mẹ người nấy đi thôi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi, chướng khí mù mịt cả sân bóng.”

Lời nói này cũng đủ để hả giận, cũng không phải quá khách sáo. Quả nhiên gương mặt Triệu Bằng lúc đỏ lúc đen, âm tình bất định, trước giờ gã vốn ỷ thế hiếp người, điệu bộ lúc nào cũng ngang tàng càn rỡ, hôm nay không ngờ lại bị Lục Tuân chặn đường mà nếm mùi thất bại, giờ phút này trên mặt gã viết đầy sự phẫn uất, nhưng ở đây lại quá nhiều nhân chứng, không thể lật mặt đổi ý được.

Mấy đội viên bị đám người Triệu Bằng ngáng chân bị thương phải rời sân sớm đã đi mua coca lạnh đem về, các thành viên còn lại đều đang đắm chìm trong bầu không khí chiến thắng, duy chỉ có Lục Tuân, gương mặt anh vốn trắng trẻo nay lại đỏ bừng vì mệt, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như thế.

Những đội viên còn lại đều ôm nhau vì vui sướng, duy chỉ có Lục Tuân, anh không nói câu nào, nhìn chẳng hề giống người vừa chiến thắng một trận đấu sắp thua trong gang tấc gì cả.

Anh đi thẳng một mạch tới trước mặt Tiền Duy : “Áo khoác của tôi đâu?”

Mạc Tử Tâm ngượng ngùng đứng dậy: “Ở đây, tôi cầm giúp cậu, giờ cậu muốn mặc luôn à?” Vừa nói, Mạc Tử Tâm vừa đưa đồ cho Lục Tuân.

Lục Tuân nhìn thoáng qua đống đồ, cũng không nhận ngay, nhưng trên khuôn mặt anh viết rõ mấy chữ “Tôi chuẩn bị gây chiến”, anh quay sang nhìn Tiền Duy một cái.

“Tôi bảo cậu cầm, cậu đưa cho người khác làm gì?”

Được rồi được rồi, Tiền Duy nghĩ thầm, là tôi ngu dốt, không thể phỏng đoán được tâm ý của thánh thượng, hóa ra áo và mũ là bảo tôi cầm, dù sao mấy việc tùy tùng này, vẫn là hợp với chân chó là tôi hơn…

“Mua giúp tôi chai nước khoáng.”

Mạc Tử Tâm mím môi: “Lục Tuân, nếu không để tôi mua hộ cậu.”

Tiền Duy nghĩ thầm, cậu cũng thôi đi, Lục Tuân không nỡ để cậu đi đâu! Vẫn là tôi da dày thịt béo đi thì hơn!

Quả nhiên Lục Tuân quay sang Tiền Duy hếch cằm chỉ đạo: “Không cần, để cậu ấy đi.”

Tiền Duy nhận “Thánh chỉ”, nhấc chân định chạy về phía siêu thị mini, nhưng cô chưa đi được bao xa, chợt nghe tiếng hô hoán của Mạc Tử Tâm và Mạc Đào phía sau.

“Cẩn thận!”

“Mau tránh ra!”

Tiền Duy vô ý thức quay đầu lại, chợt nhận ra một quả bóng đang bay về phía mình theo đường vòng cung với tốc độ quá nhanh kia khiến toàn thân cô run rẩy không thôi, trong nháy mắt đại não cô trống không, cung phản xạ của cô khá dài, mà tốc độ của bóng thì lại quá nhanh, Tiền Duy vô ý thức nhắm mắt ôm chặt lấy đầu mình.

Nhưng cơn đau theo dự kiến lại không đến, Tiền Duy không bị bóng va vào, ngược lại cô được bao chùm bởi một cơ thể ấm áp.

Cô vốn đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là cơ thể vừa trải qua sự vận động kịch liệt, trên làn da thậm chí ướt đẫm mồ hôi chưa khô, nhưng cả người đối phương lại chẳng hề có mùi mồ hôi khó ngửi , ngược lại , Tiền Duy cảm thấy mùi cơ thể này vô cùng sạch sẽ. Cứ thế đối phương kéo giật cô vào lòng mình, nhưng vì quá nhanh nên đầu cô đụng phải ngực người đó, cũng trong nháy mắt ấy, cô nghe được tiếng rên khẽ của chủ nhân cơ thể đó.

Tiền Duy không bị bóng ném trúng, bởi vì đã có người đã chặn cú ném ấy cho cô.

Trong lúc hốt hoảng Tiền Duy ngẩng đầu, còn chưa kịp chuẩn bị, cứ thế cô và Lục Tuân chạm mắt nhau. Với khoảng cách gần như thế, trong đôi đồng tử tròn to đen bóng ấy, giờ phút này tràn ngập hình bóng cô.

Đột nhiên bên tai Tiền Duy vang lên tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.

Cô chợt nhớ tới một câu trong cuốn sách nào đó “Bạn không thể đối mặt với một người quá đẹp trai, khi ấy người bị mất hướng chính là bạn.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện