Kỳ thực Lục Tuân ôm Tiền Duy cũng không lâu lắm, nhưng cô lại có cảm giác thời gian như dừng lại, cứ như đã trôi qua một thế kỷ, chẳng biết vì sao khi nằm trọn trong vòng tay anh cảm nhận được hơi thở của anh khiến Tiền Duy bỗng cảm thấy không thể thở nổi.
May mà khi mặt cô đang đỏ bừng cảm thấy mình sắp tắt thở thì Lục Tuân đã buông cô ra, ánh mắt nhìn cô đầy hung dữ, giọng điệu cũng không dịu dàng chút nào: “Cậu bị ngốc à ? Sao thấy bóng bay tới mà không tránh?”
“Tôi.. Tôi…”
Tiền Duy lắp bắp đang định giải thích, Lục Tuân liền cắt ngang lời cô.
“Được rồi, không phải lỗi của cậu.” Anh cảnh cáo trừng mắt lườm Tiền Duy một cái, “Mau đứng sang bên đã.”
Nói xong, anh liền nhặt quả bóng rổ lên, đi về phía Triệu Bằng, mặc dù vừa rồi Tiền Duy cảm thấy Lục Tuân rất hung dữ, nhưng so với anh của lúc này, thì vừa nãy cũng được gọi là dịu dàng lắm rồi.
Giờ phút này mặt mũi Lục Tuân đằng đằng sát khí, nhưng gương mặt kia vẫn cứ đẹp trai chết người, rất có khí thế của một bậc đế vương thơi xưa gặp thần giết thần gặp phật giết phật.
“Thua bóng rồi nên định đánh lén phía sau khoe khoang đấy à?” Mặc dù đang hừng hực khí thế ngút trời, nhưng giọng anh lại cực kỳ bình tĩnh , “Mấy người là đàn ông mà chỉ làm được thế thôi à? Bắt nạt nữ sinh, lại còn lén lút ném bóng sau lưng, sao không ném đàn ông chúng tôi đây này.”
Lục Tuân 28 tuổi trước nay lên toà án lúc nào cũng khí thế ngút trời khiến đối phương chẳng hề có sức chống đỡ, mà Lục Tuân của tuổi 19 thì ánh mắt đầy sát khi, giữa hai hàng lông mày cũng đã có sự uy nghi khiến người ta không dám cãi lời.
Đứng ở góc độ trung lập khách quan mà nói, Tiền Duy cũng chẳng thể phủ nhận, giờ khắc này Lục Tuân quả là đẹp trai chết người .
Ngay lúc Tiền Duy đang suy nghĩ linh tinh, cô chợt thấy Lục Tuân chỉ vào cô, điệu bộ gay gắt.
“Đừng tưởng rằng bắt nạt nữ sinh là hay lắm. Mấy người nhớ cho kỹ, bắt nạt cậu ấy thì không được.”
Con trai thời đại học, quan trọng nhất là sự vẻ vang của tập thể, cùng là sinh viên của đại học A, tuyệt đối không thể để bạn học cùng trường của mình bị người ngoài bắt nạt, Lục Tuân vừa ra mặt lên tiếng, những thành viên còn lại của đội bóng rổ cũng nhao nhao tỏ thái độ.
“Tuyệt đối không cho phép mấy người bắt nạt sinh viên trường chúng ta!”
Tiền Xuyên cũng gồng tay lên đáp lễ: “Dám bắt nạt Tiền Duy, có muốn ăn một đấm của tao không?”
Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng đoàn kết chắn trước mặt Tiền Duy bảo vệ cô, trong cuộc đời Tiền Duy đây là lần đầu tiên cô được hưởng thụ chế độ đãi ngộ VVIP nhiều người bảo vệ thế này.
Triệu Bằng khiếp hãi với khí thế của đội bóng, cũng bắt đầu sợ bóng sợ gió rồi, nhưng hắn cậy mạnh, vẫn muốn níu lấy chút sĩ diện nên nhìn anh đầy vẻ khiêu khích.
Tiền Duy kéo tay áo Lục Tuân: “Được rồi được rồi, không đáng đâu.” Lục Tuân mặc dù nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng Tiền Duy biết, tên nhóc này lúc điên lên chỉ sợ còn hung dữ hơn đám người Triệu Bằng nữa kìa, bây giờ hai phe đang giằng co, Tiền Duy không hi vọng mọi chuyện sẽ chuyển hướng theo chiều xấu đi.
Mạc Tử Tâm hiển nhiên cũng rất hiểu đạo lý lấy việc đại cục làm trọng, cô cũng nhìn Lục Tuân, nói khẽ: “Lục Tuân, đừng chấp nhặt với bọn họ .” Cô rất thông minh tìm cho anh một cái thang xuống, “Lát nữa cậu còn có hẹn với giáo sư Trương về đề tài nghiên cứu khoa học đó, đừng tới muộn.”
Nhưng Lục Tuân chẳng thèm để ý đến ý tốt của Mạc Tử Tâm, anh quay đầu sang nhìn Tiền Duy một cái: “Không đáng cái gì? Nếu không phải nhờ tôi, quả bóng vừa rồi đã đập trúng cậu rồi.” Lục Tuân nói xong, cũng không nhiều lời thêm nữa, anh đập quả bóng một cái, sau đó ném về phía Triệu Bằng, cú ném này nhìn thì có vẻ tùy tiện, nhưng bóng lại đáp chính xác vào chân trái của Triệu Bằng, chẳng lệch một phân nào.
Quả nhiên Lục Tuân đã dùng hết sức, quả bóng này bay nhanh đến mức Tiền Duy chỉ thấy nó vừa đập trúng chân Triệu Bằng đã mau chóng bật ngược lại theo hình vòng cung, Tiền Duy ngẩng đầu thì chợt nhận ra Triệu Bằng đang cố gắng nhịn đau. Dựa theo hiểu biết của Tiền Duy về Lục Tuân, tên nhóc này tám phần cố tình đập bóng trúng ngón chân Triệu Bằng, tay đứt ruột xót, chân cũng như vậy, ngón chân chịu một lực bóng mạnh như thế, có đôi khi còn đau hơn là ăn một đấm vào mặt. Trong từ điển của Lục Tuân, chưa từng có hai chữ “Nén giận”.
Có lẽ là không ngờ Lục Tuân lại ngang tàng như thế, đám người Triệu Bằng đành phải nhẫn nhịn.
“Chúng ta đi!” Mặc dù rất đau, Triệu Bằng vẫn cố giữ mặt mũi, vung tay lên, gã ra hiệu cho đám đàn em đi theo mình, điệu bộ thì vẫn như “lão đại giang hồ”, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy, trong dáng đi tập tễnh kia vẫn cố làm ra vẻ mạnh mẽ không muốn người nào biết…
Triệu Bằng vừa đi, Lục Tuân liền quay đầu lại, anh lườm Tiền Duy một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn Mạc Đào, có lẽ là vô duyên vô cớ chịu một bóng thay Tiền Duy nên trong lòng khá khó chịu, anh nhìn Mạc Đào cũng chẳng mấy thân thiện.
“Cậu ấy là bạn gái anh, anh không biết bảo vệ à? Còn cần người khác bảo vệ hộ?” Giọng anh đầy vẻ khiêu khích, biểu cảm khó chịu, nói xong, Lục Tuân lại nhìn Mạc Đào một cái, trong mắt không hề che giấu sự khinh thường, anh hừ lạnh một tiếng, lại nhìn lướt qua Tiền Duy.
Mạc Đào hiển nhiên tức điên lên, anh nói ngay: “Cậu đừng hòng ly gián tình cảm của tôi và Tiền Duy, dù sao mặc kệ cậu có nói thế nào, tôi và Tiền Duy lúc nào cũng tình bền như vàng !”
Đúng lúc này lại có mấy thành viên đội bóng gọi tên Lục Tuân, vậy nên anh đen mặt hung dữ liếc Tiền Duy và Mạc Đào một cái, không nói tiếng nào rồi bỏ đi.
Mạc Tử Tâm cắn môi một cái, cuối cùng cầm chiếc khăn lông rồi chạy theo sau Lục Tuân bỏ đi.
Cũng như Tiền Xuyên, xem ra Lục Tuân cũng tưởng Mạc Đào là bạn trai của cô. Mạc Đào vẫn đang trợn mắt hốc mồm vì ngạc nhiên, anh nhìn theo bóng lưng Lục Tuân rồi lại quay sang nhìn Tiền Duy: “Cậu ta bị làm sao thế? Anh cũng đang định cản bóng đấy chứ, nhưng trời sinh anh tế bào vận động kém, năng lực phản xạ chậm, anh biết phải làm sao, anh cũng bất lực mà! Cậu ta cứ tưởng anh không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ấy?”
Tiền Duy vỗ vỗ vai Mạc Đào an ủi: “Người ta dù sao cũng chịu một bóng thay em, anh đừng để ý.”
Đáng tiếc Mạc Đào còn đang đắm chìm trong thế giới của mình nên trong lòng đầy căm phẫn: “Chẳng lẽ những người phản xạ kém thể lực kém như anh thì không được có bạn gái sao? Bình thường anh cũng là công dân tốt có thiện chí giúp người, nhưng tên nhóc Lục Tuân này sao lại cứ ngứa mắt anh thế nhỉ?” Anh kiên quyết nói, “Tóm lại, hoặc là cậu ta đừng theo đuổi Tử Tâm, nếu không anh sẽ là người đầu tiên cản đường! Lục Tuân đây chính là ghen tị, cậu ta FA nên không muốn nhìn người ta yêu đương đó mà! Xem lòng dạ cậu ta có hẹp hòi không chứ!”
Tiền Xuyên bên cạnh lập tức tận dụng cơ hội: “Đào ca, vậy anh thấy em thế nào? Nhìn em có thuận mắt không?” Anh đảo mắt nịnh nọt nói, “Không nói dối anh chứ, em cảm thấy mới gặp anh lần đầu mà đã thấy thân thiết rồi, lời ấy phải nói thế nào nhỉ, đó chính là ‘Cùng người vừa quen biết, tựa như gặp cố nhân’, em vừa gặp anh, đã có cảm giác như gặp người thân rồi .”
Trong lòng Tiền Duy cạn lời, , nghe mấy lời nói nịnh nọt lấy lòng của tên nhóc Tiền Xuyên này ghê tởm chết đi được!
Nhưng người nói vô tâm người nghe lại có ý, những lời Mạc Đào và Tiền Xuyên vừa nói ngược lại đang nhắc nhở Tiền Duy, cô nhủ thầm, việc này không thể chậm trễ được, với tính cách thay đổi như chong chóng của Lục Tuân, cô còn đang nghĩ không chừng cả đời này anh sẽ không tỏ tình với ai hết, xem ra cô vẫn nên quan tâm nhiều hơn về đời sống tình cảm của sếp tương lai mới được! Tốt nhất vẫn nên tìm cơ hội nói chuyện với Lục Tuân nói một lần cho rõ ràng.
***
Cuối cùng kết quả lại khiến người ta giật mình, bên này Tiền Duy đang tìm cách nói chuyện với Lục Tuân, vậy mà ngay tối hôm sau anh đã chủ động tới tìm cô rồi.
Lúc nghe điện của Lục Tuân thì Tiền Duy đang làm bài luận triết học về chủ nghĩa Mac lenin, một tay cầm chuột ra sức copy paste, một tay cầm máy nghe điện thoại.
“Tiền Duy, cậu xuống sân một lát đi.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Tuân.
“Có chuyện gì vậy?”
Vô cùng hiếm thấy, lần này Lục Tuân không nói năng hùng hồn như ngày thường nữa, anh ngập ngừng một chút rồi mới thẹn quá hoá giận nói: “Cậu cứ xuống trước đã.”
Sếp lớn tương lai đã ra lệnh, sao cô có thể bơ được?
Tiền Duy mau chóng chạy lạch bạch xuống lâu, Lục Tuân đang đứng trước cửa ký túc.
Cũng quá khoa trương rồi đấy! Tiền Duy không nói hai lời, mau chóng nắm tay Lục Tuân chạy tới con đường nhỏ trong rừng cây bên trái ký túc xá.
“Việc trước đây cậu đã đồng ý, giờ còn hiệu lực không?”
Tiền Duy ngẩn người: “Hả?”
“Cậu đã nói muốn giúp tôi theo đuổi Mạc Tử Tâm.” Lục Tuân nói xong, liền quay đầu sang hướng khác, làm như vô ý đá mấy cục đá bên ven đường.
Lời dạo đầu bất thình lình khiến Tiền Duy vui mừng khôn xiết, thậm chí suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt như người mẹ già thương
con, Lục Tuân ơi Lục Tuân, tôi mong cậu như sao mong trăng, cuối cùng cậu cũng tự ngộ ra chân lý rồi!
“Đương nhiên rồi! !” Tiền Duy rất kích động, Tiền Duy rất hưng phấn, Tiền Duy chỉ thiếu không khua chân múa tay vì mừng, “Rốt cuộc cậu cũng nói ra được câu này , cậu biết tôi chờ cậu nói câu này bao lâu rồi không? Chính bản thân cậu không muốn tiến tới không cảm thấy lo lắng hay không chủ động, thì dù cho tôi có nhảy nhót bên cạnh cậu làm gì cũng vô dụng, giờ thì cậu đã tự ngộ ra lòng mình vậy thì chuyện này dễ thôi!”
Đối với phản ứng này của Tiền Duy , Lục Tuân hiển nhiên không vui cho lắm, anh quét mắt nhìn Tiền Duy một cái: “Cậu chỉ là quân sư thôi, cũng đâu phải cậu theo đuổi Mạc Tử Tâm, cậu kích động như thế làm gì?”
“Đây không phải tôi đang mừng cho cậu đó sao!” Tiền Duy vỗ ngực bảo đảm, “Cậu yên tâm, cứ giao việc này cho tôi, Tiền Duy tôi không bao giờ tùy tiện ra tay, mà đã làm là phải ra gì, cậu cứ để tôi, không có chuyện nào không giải quyết được !”
“Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
Lục Tuân khẽ gật đầu.
“Thế này nhé, cuối tuần này cậu hẹn Tử Tâm đi xem phim, tôi nhớ Lưu Thi Vận đã nói tuần này công chiếu bộ phim kinh dị mới, hai người cùng xem phim kinh dị đi, nhất định cô ấy sẽ rất sợ, đến lúc đó cậu nhân cơ hội rạp tối nắm chặt tay cô ấy an ủi cô ấy.” Tiền Duy nghĩ ngợi rồi lại bổ sung, “Còn nữa, trong rạp chiếu phim chẳng phải không được nói chuyện to sao? Đến lúc đó khi cô ấy sợ, cậu có thể ghé sát bên tai cô ấy nói mấy câu trấn an cô ấy, cảnh tượng mập mờ ấy đủ khiến trái tim nữ sinh đập rộn ràng rồi, hơn nữa giọng cậu rất trầm lại quyến rũ, ôi mẹ ơi, ngẫm lại mới thấy cảnh đó lãng mạn làm sao.”
“Kinh nghiệm của cậu phong phú thật đấy.” Tiền Duy đang kích động bày mưu tính kế cho anh nhưng Lục Tuân lại để ý linh tinh.
Tiền Duy liếc mắt cảnh cáo anh: “Lục Tuân, rốt cuộc cậu có muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm không đấy? Nếu cậu không thành tâm, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mình đâu!” Bây giờ cục diện đã xoay chuyển, Lục Tuân chết vì sĩ diện nhưng vẫn phải tới nhờ cậy vào cô, Tiền Duy hiếm khi có dịp mở mày mở mặt, được hát khúc ca khải hoàn của nông nô thế này, “Cậu nói xem, cậu có ý gì hả? Hả? Mọi người làm việc đều phải nghiêm túc, hiện tại chúng ta đang nghiên cứu cách theo đuổi Mạc Tử Tâm, cậu lạc chủ đề đi nghiên cứu kinh nghiệm của tôi làm gì?”
Lục Tuân nhìn cô một cái: “Ờ, tôi chỉ muốn xác nhận lại chút ấy mà, có phải đây là kinh nghiệm từng trải của cậu không, cậu đã từng trải nghiệm nó thật chưa, đáng tin hay không đáng tin.”
“Cậu quản nhiều như thế làm gì!” Tiền Duy ho khan một tiếng, “Trình độ lý thuyết của tôi cao, không cần phải thực hành, theo đuổi một cô gái mà thôi, có phải nghiên cứu phát minh gì mới đâu, còn phải thử nghiệm lâm sàng mới có thể đầu tư sao ? Hơn nữa tôi cũng là con gái, chẳng lẽ tôi còn không biết phái nữ thích gì sao?”
Tiền Duy vốn tưởng rằng sau khi biết kế sách đó chưa được nghiệm chứng nên không mấy đáng tin, Lục Tuân sẽ bất mãn, nhưng ngược lại, anh nghe xong, lông mày ban đầu đang nhíu chặt nay đã giãn ra, cảm xúc cũng có vẻ khá hơn, bên khóe miệng còn mang theo ý cười.
“Được, cứ quyết định như thế đi, cuối tuần này cậu sẽ mời cô ấy đi xem phim.”
“Không được.” Cuối cùng Lục Tuân lại có ý kiến mới, anh dừng một chút, “Nếu như tôi chỉ mời mình cậu ấy đi xem phim thì đột ngột quá .”
Tiền Duy: ? ? ?
Lục Tuân nghiêm túc nói: “Tôi muốn cô ấy dần quen với sự xuất hiện của mình, đừng để cô ấy nhận ra ý đồ của tôi, nếu tôi thể hiện quá rõ ràng ngộ nhỡ cô ấy từ chối tôi thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Chẳng phải lúc ấy sẽ mất mặt lắm sao?”
Cạn lời! Cậu đang muốn theo đuổi người ta, nhưng lại không muốn thể hiện rõ ràng? ! Trong lòng Tiền Duy gào thét, Lục Tuân ơi Lục Tuân, cậu cứ lằng nhà lằng nhằng như thế người ta làm sao biết cậu đang theo đuổi người ta, rồi người ta lại chạy theo người khác thì sao! ! ! Sĩ diện là gì có ăn được không? ! Chờ đến lúc Mạc Tử Tâm bị người ta cướp mất thì cậu cứ ôm sĩ diện của mình mà khóc đi!
Đáng tiếc bất luận Tiền Duy thuyết phục thế nào , Lục Tuân vẫn không chịu nghe, kiên quyết không muốn hành động đột ngột như thế…
“Vậy thì thế này đi!” Tiền Duy bất đắc dĩ nói, “Tôi đành hi sinh bản thân để hoàn thành mục đích lớn của tập thể, cậu cứ theo kế hoạch hẹn Tử Tâm cuối tuần đi xem phim, nhưng cứ nói với cô ấy, cậu hẹn cả tôi đi cùng nữa, lý do là gì tùy cậu chọn, ví dụ như cậu có ba vé xem phim, thế thì không phải chỉ mời mình cô ấy đi nữa, phù hợp với yêu cầu không muốn thể hiện quá rõ ràng của cậu. Chờ phim chiếu được một lúc, tôi sẽ tìm lý do đi về, như thế thì cậu có thể hẹn hò riêng với cô ấy rồi, không cần để ý đến kỳ đà cản mũi này là tôi nữa. Phương án này cậu cảm thấy thế nào?”
Lục Tuân có vẻ như đang chờ câu trả lời này của cô, anh khẽ gật đầu, trên mặt hiện nụ cười hài lòng hiếm thấy: “Thế cũng được.”
Trong lòng Tiền Duy thầm trợn mắt coi thường, sếp tương lai ơi, anh đúng là kẻ lập dị mà!
“Vậy thì cứ quyết định thế đi!” Sau khi giải quyết dứt khoát vướng mắc, Tiền Duy lại quay về ký túc xá tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mac lenin của cô.
Nhưng Lục Tuân lại gọi cô: “Chuyện theo đuổi này không thể hẹn hò một hai lần là thành công được.”
“Đó là đương nhiên, cậu cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đối với chuyện tình cảm thì phải kiên nhẫn, chuyện gì cũng không thể làm một lần là xong được!”
Lục Tuân trợn mắt nhìn, lông mi của anh cũng chớp chớp liên hồi theo đôi mắt, anh cúi đầu: “Vậy nếu lần này không thành công, lần sau cậu có giúp tôi không.”
Đây chính là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành, Tiền Duy sao có thể bỏ lỡ được, cô vỗ vỗ bả vai Lục Tuân : “Cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu và Mạc Tử Tâm một ngày chưa thành người thân thuộc, thì lúc nào tôi cũng chờ lệnh giúp cậu bày mưu tính kế. Lần này không thành, lần sau chiến tiếp! Cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!”
“Vậy ngộ nhỡ lúc tôi gọi điện cho cậu thì cậu đang hẹn hò thì sao?”
Tiền Duy chớp mắt nói: “Cậu cứ yên tâm đi! Bất luận là lúc nào, cậu cũng đứng vị trí đầu tiên trong lòng tôi. Chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tôi! Nếu như lúc ấy tôi đang hẹn hò, thì cậu cũng được ưu tiên hơn!” Cô không giải thích chuyện của mình và Mạc Đào cho anh nghe, vì cô đã hứa sẽ giữ bí mật cho Mạc Đào, thứ hai là cô cảm thấy chuyện đó không có gì quan trọng, huống chi cứ để Lục Tuân hiểu lầm như thế cũng tốt, khi cô xếp hạng anh còn cao hơn bạn trai của mình, thử hỏi, ông chủ nào sẽ không cảm động ? Đối mặt với sự cống hiến này của Tiền Duy, sau này Lục Tuân chẳng lẽ lại không tăng lương cho cô sao?
Mà vừa bày mưu tính kế cho Lục Tuân theo đuổi Mạc Tử Tâm, Tiền Duy lại không lãng phí thời gian, cô đem cách ấy chia sẻ cho Mạc Đào, con gái ấy à từ 18 đến 28 tuổi cũng có những sở thích giống nhau, ngay cả trái tim thiếu nữ cũng chạy chung một điện tâm đồ, dù sao đều là theo đuổi con gái cả, nếu như áp dụng với Mạc Tử Tâm có hiệu quả thì hẳn là với chị gái hàng xóm của Mạc Đào dĩ nhiên cũng như thế.
Nhưng tên nhóc Mạc Đào này con biết điều hơn Lục Tuân rất nhiều, nghe xong kế sách của Tiền Duy cậu chàng lại chân chó vỗ mông ngựa, nói cám ơn cô liên mồm rồi mới chuẩn bị đi thực hiện.