Âm Tương Tử bị Sở Hưu xuất đao chém chết, đám võ giả Nội Cương cảnh còn lại muốn bỏ trốn cũng chẳng thoát nổi.
Sau khi giết sạch đám người Sở Nguyên Thăng mới đi tới vừa làm đại lễ với Sở Hưu, và cảm kích nói: “Đa tạ huynh đài đã ra tay cứu giúp, nếu không có huynh đài xuất thủ, sợ rằng ta chẳng về nổi Quan Trung nữa rồi.”
Trước đó khi nghe Sở Hưu nói Sở Nguyên Thăng cũng biết người trước mắt không thiếu ân tình của Sở gia hắn, chỉ đơn giản là kính nể phụ thân hắn nên mới ra tay, cho nên trước mắt là hắn thiếu ân tình của người này.
Sở Hưu tùy ý khoát tay một cái nói: “Sở đại hiệp không cần đa lễ như vậy. Trên đời này tại hạ kính nể nhất chính là người như lệnh tôn, có thể kiên trì theo suy nghĩ trong lòng, cho dù đối mặt ngàn vạn người ta vẫn dũng cảm tiến tới. Nếu giang hồ có nhiều nhân kiệt như Sở cự hiệp hơn, có lẽ đã chẳng hỗn loạn như bây giờ.
Cả Sở đại hiệp ngươi thật ra cũng khiến tại hạ tương đối kính nể. Sở đại hiệp kế thừa y bát lệnh tôn, hành nghiệp trượng nghĩa, ban ân cho giang hồ, không nghĩ tới lợi ích bản thân. Điểm này tại hạ cũng cực kỳ bái phục.”
Nghe Sở Hưu nói vậy, Sở Nguyên Thăng cũng âm thầm vui mừng. Trên giang hồ rất nhiều người ca tụng phụ thân hắn, thậm chí ai thấy mặt hắn cũng phải khen phụ thân vài lời, cho nên Sở Nguyên Thăng đã quá quen thuộc rồi.
Nhưng số người gặp mặt đã khen ngợi hắn lại chẳng nhiều, cho dù có đại đa số cũng là hạng nịnh bợ.
Sở Nguyên Thăng là người tương đối bình thường, thiếu quyết đoán,nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc, vẫn có thể nhận ra ai nịnh bợ mình.
Người trước mắt thực lực cực mạnh, nổi bật trong cùng cấp bậc, vừa rồi còn cứu hắn. Người như vậy nịnh bợ hắn thì được lợi gì?
Thật ra nửa câu đầu của Sở Hưu cũng là thật, y thật sự rất bái phục Sở Cuồng Ca.
Y không bái phục hành động hành nghiệp trượng nghĩa của Sở Cuồng Ca mà bái phục khí độ trong lòng hắn. Chỉ cần là việc Sở Cuồng Ca hắn muốn làm, bất luận con đường phía trước khó khăn gian nan hiểm trở cỡ nào, hắn vẫn giữ được khí thế mặc ngàn vạn người ta vẫn dũng cảm tiến tới. Người như vậy có thể xưng là nhân kiệt.
Có điều mặc dù Sở Hưu bái phục người này nhưng y sẽ không làm như vậy. Bởi vì loại người này thường không sống được tới cuối cùng.
Đối mặt với ngàn vạn người, Sở Hưu cũng có dũng khí xuất thủ, có điều khi đó hoặc y có lực lượng đối phó với ngàn vạn người, hoặc Sở Hưu sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn giết ngàn vạn người này tới còn trăm vạn người hoặc mười vạn người rồi mới xuất thủ.
Nói đơn giản hơn, chuyện không nắm chắc, Sở Hưu sẽ không lỗ mãng ra tay làm.
Sở Nguyên Thăng chắp tay với Sở Hưu nói: “Bất luận ra sao, lần này tại hạ gặp đại nạn không chết vẫn là nhờ huynh đài cứu giúp. Chẳng hay danh tính xuất thân của huynh đài ra sao?”
Sở Hưu chắp tay đáp lễ: “Không có gì, tại hạ Sở Hưu. Về phần xuất thân à, ta không nói thì hơn. Sở đại hiệp là người tốt, ta lại chẳng phải hạng tốt lành gì, thật sự khó lòng mở miệng nói xuất thân.”
Sở Nguyên Thăng cười nhẹ: “Ngươi cũng họ Sở à, quả nhiên là duyên phận.
Nhưng xuất thân thì có chi đâu mà không thể nói? Chẳng lẽ Sở huynh xuất thủ Ma đạo?
Không sao đâu, mặc dù đại bộ phận người muốn giết ta hiện giờ đều là kẻ trong Ma đạo nhưng thật ra ta cũng không có thành kiến gì với người trong Ma đạo.
Ngày trước phụ thân ta đã từng nói, người trong thế gian này không thể chỉ phân chia đơn giản bằng Chính - Ma được.
Trong Chính đạo cũng có không ít hạng ngụy quân tử dã tâm bừng bừng, mà trong Ma đạo cũng có không ít người bị ép bất đắc dĩ phải nhập Ma cùng những người hào sảng khoái ý giang hồ.”
Sở Hưu thở dài một hơi nói: “Người trong giang hồ thân không theo ý, tại hạ xuất thân tiểu gia tộc, do gia tộc gặp biến cố buộc phải lưu lạc giang hồ, bất đắc dĩ gia nhập Thanh Long Hội làm sát thủ. Hai tay này đã dính đầy máu tươi người vô tội, đương nhiên không phải là người tốt rồi.”
Sở Nguyên Thăng nghi ngờ nói: “Sở Hưu? Sao cái tên này có vẻ quen quen?”
Ban đầu nghe tên Sở Hưu, Sở Nguyên Thăng còn không có cảm giác gì. Tới sau nghe Sở Hưu nói mình từng làm sát thủ tại Thanh Long Hội, Sở Nguyên Thăng mới cảm thấy quen tai.
Sở Hưu cười nói: “Sở đại hiệp chắc từng thấy tên ta trên Long Hổ Bảng rồi.”
Nghe Sở Hưu nói vậy Sở Nguyên Thăng mới bừng tỉnh hiểu ra: “Hạng mười tám Long Hổ Bảng Sở Hưu! Chẳng trách thực lực Sở huynh mạnh đến vậy, hóa ra là tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hổ Bảng.”
Sở Nguyên Thăng cũng từng lên Long Hổ Bảng, có điều với tuổi tác hiện giờ của hắn đã sớm hạ bảng cho nên cũng không mấy để tâm tới chuyện Long Hổ Bảng.
Đặc biệt là Sở Hưu còn thành danh tại đất Bắc Yên cho nên chỉ có người giang hồ Bắc Yên quen với tên y. Sở Nguyên Thăng cũng do thỉnh thoảng nghe người khác nói chuyện phiếm về xếp hạng tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hổ Bảng nên mới có đôi chút ấn tượng.
Sau đó Sở Nguyên Thăng vỗ vỗ bả vai Sở Hưu nói: “Sở huynh đệ không cần chú ý, làm sát thủ ở Thanh Long Hội có gì mà không nói được. Trên giang hồ đủ loại ân ân oán oán, ai mà nói rõ rược? Phật gia chẳng phải còn có câu buông hạ đồ đao lập địa thành Phật à?
Đúng rồi, Sở huynh đệ, sao lần này ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải ngươi xuất thân Bắc Yên, nên trực thuộc phân đà bên Bắc Yên chứ, sao lại