Ngoài sơn môn của Thần Vũ Tông, hơn trăm võ giả tinh nhuệ dưới trướng Sở Hưu trực tiếp bao vây quanh sơn môn.
Thần Vũ Tông không ở trong thành mà tọa lạc trên một ngọn núi không cao cảnh sắc hài hòa.
Sở Hưu cùng Đỗ Quảng Trọng nghe thuật lại tin tức về Thần Vũ Tông, đây rõ ràng là loại môn phái nhỏ thường thấy nhất trên giang hồ.
Ban đầu tổ sư sáng lập môn phái của Trình Công Đài chỉ là một võ giả tán tu, chém giết trên giang hồ đã quá mệt mỏi nên mới tìm một chỗ ẩn cư. Thế nhưng lại không cam tâm để mai một bản lãnh sở học của mình, cho nên lựa chọn dạy bảo một số đệ tử.
Những đệ tử này sau khi thành tài xuống núi xông xáo một phen, phát huy danh tiếng sở học, dạy cho càng nhiều người, kết quả dần dần tạo thành một tông môn.
So với thế gia, môn phái nhỏ như vậy càng nhiều, nhưng liên kết trong môn phái nhỏ như vậy thường không mật thiết như liên hệ huyết mạch của các thế gia, cho nên khả năng bị hủy diệt cũng lớn hơn các thế gia.
Lúc này trước sơn môn của Thần Vũ Tông, gương mặt Sở Hưu không chút biểu cảm, đây chỉ là một hòn đá đặt chân trước lúc y khai đao mà thôi, còn có cảm tưởng gì được?
Chỉ trong chốc lát, cánh cửa Thần Vũ Tông mở ra, Trình Công Đài mang theo một đám đệ tử Thần Vũ Tông sắc mặt âm trầm bước ra quát lớn: “Sở Hưu! Ngươi làm vậy là sao? Trong bữa tiệc ta không đáp ứng điều kiện của ngươi nên giờ ngươi đánh tới tận cửa cưỡng ép đấy à? Ngươi làm vậy rõ là quá bá đạo, Quan Trung Hình Đường có còn quy củ hay không, hay ngươi nghĩ ngươi thích nắn bóp thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ này thế nào thì tùy?”
Sở Hưu ngẩng đầu nhìn Trình Công Đài cười lạnh một tiếng, có điều y không giải thích bất cứ điều gì cho Trình Công Đài, chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ: “Giết!”
Giết gà dọa khỉ, Trình Công Đài giờ chính là con gà kia, có làm gì cũng phải chết. Đã vậy Sở Hưu còn nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp giết người là được.
Sở Hưu vừa ra lệnh, đám võ giả đường khẩu tuần sát sứ trực tiếp tiến lên đánh về phía đám đệ tửu Thần Vũ Tông sắc mặt vẫn còn ngây ngốc.
Trình Công Đài lúc này hận tới mức muốn chửi thề, tên Sở Hưu này trực tiếp ra tay không lưu lại đường sống, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, rõ ràng đối phương đã động sát cơ diệt môn!
Chỉ có điều Trình Công Đài có thế nào cũng không hiểu Sở Hưu đang nghĩ gì.
Giết Thần Vũ Tông hắn Sở Hưu sẽ chọc giận thế lực võ lâm của toàn bộ Kiến Châu Phủ!
Mặc dù trước mắt thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ đều mang tâm tư khác, có thể nói là năm bè bảy đảng, nhưng đó là do bọn họ chưa gặp nguy cơ chân chính.
Sở Hưu ra tay giết người trong thời điểm này quả thật vô cùng mẫn cảm, thế lực như La gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Lúc đao còn chưa gác lên cổ các thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ sẽ không xuất thủ, chỉ im lặng quan sát.
Nhưng theo Thần Vũ Tông bị hủy diệt, vậy đồng nghĩa với thanh đao đã gác lên cổ bọn họ, đã bắt đầu thấy máu!
Cho nên bất luận Trình Công Đài nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao Sở Hưu lại ra tay vào thời điểm này, như vậy quá điên cuồng!
Sở Hưu không ra tay tham gia tiêu diệt Thần Vũ Tông mà chỉ nói với Đường Nha: “Đường Nha, ngươi đối phó với kẻ này đi.”
Đường Nha nhếch môi thành một nụ cười lười biếng, hai thanh đoản đao long văn lộ ra trên tay, ung dung bước tới.
Binh khí của hắn vẫn luôn thay đổi, ngay cả Sở Hưu cũng không biết rốt cuộc hắn am hiểu binh khí gì.
Thực lực tên Trình Công Đài của Thần Vũ Tông này không quá mạnh, tối thiểu theo Sở Hưu là vậy. Chỉ cần mình xuất thủ toàn lực đối phương căn bản không chống nổi mấy chiêu.
Lần này để Đường Nha xuất thủ không phải vì Sở Hưu lười động thủ mà y muốn tạo thế cho bọn Đường Nha. Để bọn Đỗ Quảng Trọng chứng kiến thực lực chân chính của đám người Đường Nha có đủ bằng vai phải lứa với bọn họ không.
Đây không phải Sở Hưu cố ý thiên vị những người quen cũ như Đường Nha, mà chỉ là một quá trình mà mỗi người mới gia nhập một tổ chức nhất định phải trải qua mà thôi. Cũng tỷ như khi Sở Hưu vừa mới gia nhập Thanh Long Hội, sau khi một mình một ngựa hoàn thành nhiệm vụ cấp năm mới được các sát thủ Thanh Long Hội khác công nhận.
Giờ Sở Hưu để Đường Nha xuất thủ cũng là như vậy.
Y không phải Thiên Tội đà chủ, không nhỏ mọn như vậy.
Trước mắt số lượng thủ hạ dưới trướng y cũng không nhiều, nếu để bọn họ lãng phí thời gian sức lực vào chuyện nội đấu thì thật vô nghĩa. Vậy chẳng bằng để họ mau mau chứng kiến thực lực đối phương, tự có tính toán riêng, không cần thăm dò tới thăm dò lui nữa.
Lúc này Trình Công Đài thấy người ra tay thậm chí không phải bản thân Sở Hưu, càng thêm tức tối.
Lần này Sở Hưu tự mình dẫn người tới diệt môn, không ngờ cuối cùng y lại chẳng xuất thủ, chỉ phái một tên thủ hạ bộ đầu giang hồ thậm chí mình chưa từng thấy mặt tới đánh với mình, như vậy là có ý gì? Bảo mình không có tư cách đánh với y hay sao?
Đã gặp nguy cơ diệt môn lại còn bị làm nhục như vậy, Trình Công Đài tức tới mức hai mắt đỏ ngầu, thân hình phát động, chỉ thấy ánh trắng lóe lên, thân hình lao tới giữa không trung như cầu vồng xuyên qua ánh mặt trời, một thanh tiểu kiếm mảnh khảnh đã xuất hiện trong tay hắn, mang theo cương khí lạnh lẽo chém về phía Đường Nha!
Bản lĩnh trấn phái của Thần Vũ Tông chính là công pháp khinh công của bọn họ, Phi Vũ Thập Nhị Thức.
Công pháp khinh công này có