Liên Tư Vũ vẫn không thích mặc y phục tầng tầng lớp lớp như của Vô Thường Tiên Quân.
Mái tóc cũng không trói buộc mà thả xuôi, theo động tác cúi đầu rót trà của y, vài sợi tóc trượt xuống đầu vai trơn mịn.
Ngoại bào cũng chỉ là khoác hờ, nên có thể ẩn ẩn nhìn thấy vài vệt hồng ngân trên cổ.
- Tiên Quân, mời dùng trà.
Tuy rằng đã kết làm đạo lữ, nhưng Liên Tư Vũ vẫn thích gọi hắn là Tiên Quân. Y dùng hai tay nâng một chén trà màu mật ong đưa trước mặt Âu Dương Thương Huyền.
Hắn buông quyển sách trên tay xuống, nhận trà , thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.
- Quá nhạt, đệ cho hơi nhiều nước rồi.
Kỳ thực lần này đã tốt hơn mấy lần trước nhiều rồi.
Liên Tư Vũ ủ rũ, nhưng một phút sau liền lấy lại tinh thần, cười lên.
- Không sao, đệ sẽ đi hỏi Lạc Vũ sư thúc cách pha trà!
Lạc Vũ là sư đệ của Vô Thường, trà đạo đứng đầu tu chân giới.
- Không cần. Đệ pha ngon hơn nàng pha. Hơn nữa ta có thể dạy đệ, không cần qua chỗ nàng.
Hắn không muốn y nhìn người khác, nhìn mình hắn là đủ rồi!
Không khí có chút chua...
- Thật chăng?
Đôi mắt sáng hơn một chút.
- Thật.
Nói dối không chớp mắt.
Kỳ thực... trà đạo của Liên Tư Vũ thực tầm thường, tìm đại một người cũng pha được ngon hơn y.
Nhưng trù nghệ của y lại không tệ, rất có thiên phú.
Vì vậy mỗi ngày ngoài dạy Liên Tư Vũ tu luyện, Âu Dương Thương Huyền còn dạy y trà đạo.
Tu vi Liên Tư Vũ tiến bộ rất nhanh, lại còn không gặp bình cảnh, phải nói là thiên tài ngàn năm có một, nhưng mà Âu Dương Thương Huyền lại lo sợ tu vi tăng tiến quá nhanh khiến căn cơ không vững chắc, nên mang y xuống núi lịch luyện một chuyến.
Nói đến xuống núi, Liên Tư Vũ nhất quyết muốn đi ra biển, y là long đương nhiên càng yêu thích nơi có nước.
...
Nhưng mới đi được nửa đường, Âu Dương Thương Huyền nhận được truyền âm của Môn chủ, nói có ma vật tấn công môn phái.
Âu Dương Thương Huyền nhíu mày, đang định nói gì đó thì phát hiện Liên Tư Vũ đã biến mất.
Nhưng Môn chủ liên tục thúc giục, Vô Vi Môn sắp không trụ nổi rồi.
Đứng trước hai sự lựa chọn là Liên Tư Vũ và Vô Vi Môn , Vô Thường Tiên Quân chọn cái sau...
Âu Dương Thương Huyền ngự kiếm trở về Vô Vi Môn, một đường trở về tâm thần đều hoảng hốt không yên, vừa đau đớn lại vừa trống rỗng...
Mặc dù luôn miệng dùng lý do tu vi Liên Tư Vũ rất cao, sẽ không ai hại được y, nhưng không hiểu sau trong lòng vẫn tràn ra bất an, cả người khó chịu đến mức Âu Dương Thương Huyền hận không thể rút ra trái tim trong ngực mình, khiến nó không thể đập loạn liên tục như vậy nữa .
Hắn lại không thể làm gì ngoài việc nhanh chóng sử lý xong ma vật, sau đó tìn kiếm y.
...
Liên Tư Vũ ngơ ngác nhìn người... không, là con cự mãng trước mặt.
Mắt to trừng mắt nhỏ