[ Túc Chủ, người định kéo 20 độ hảo cảm cuối cùng như thế nào?]
Đối với chuyện này, Tiểu Thiên Sứ vẫn vô cùng hiếu kỳ. Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của Túc Chủ rất tốt, nhưng mà 6 tháng qua, độ hảo cảm vẫn dập chân tại chỗ nha!
[ Ngươi hiểu nghĩa của câu "mất đi thì mới biết quý trọng" không?]
[ Không lẽ Túc chủ định ?!]
Tiểu Thiên Sứ có một suy đoán đáng sợ.
[ Cũng không ngu như ta nghĩ.]
Liên Tư Vũ tựa vào kéo chăn che người, ánh mắt hơi nhắm lại, nhìn từ bên ngoài giống như đang ngủ.
Nhưng mà không chỉ nhìn như đang ngủ, Liên Tư Vũ thực sự đi ngủ luôn.
Tiểu Thiên Sứ rối rắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành cành đào ,không chút đề phòng của Liên Tư Vũ, không biết nên làm gì tiếp theo.
...
Cũng không biết con rắn bự này muốn làm gì, nhốt Liên Tư Vũ vào trong căn phòng đen thui này , nhưng cũng không làm gì y.
Liên Tư Vũ đoán, có lẽ hắn muốn dùng y để uy hiếp Vô Thường Tiên Quân, sau đó làm bá chủ tu chân giới.
Dù sao tu vi của Vân Thanh vốn không thấp, lại cắn nuốt tu vi của rất nhiều yêu tộc khác đặc biệt là Tác Tháp, cho nên thực lực của hắn bây giờ chỉ đứng dưới Vô Thường Tiên Quân.
Chỉ tiếc là trong cốt truyện không có mấy thứ này.
Tuy rằng bị bắt đi, nhưng đãi ngộ của Liên Tư Vũ không tệ, cơm canh mỗi ngày 3 bữa, không thiếu bữa nào, chỉ là người tu luyện không cần ăn uống vẫn có thể sống , Liên Tư Vũ cũng không sợ trong thức ăn bị động tay động chân, mỗi bữa đều ăn no căng bụng.
Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, nhàn nhã nhưng đang ở nhà. Dù sao cũng không thể ( không muốn) ra khỏi căn phòng này, cho nên ngoài ăn và ngủ thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Tiểu Thiên Sứ thấy vậy mà gấp thay Liên Tư Vũ, chỉ là nó biết Liên Tư Vũ tự có kế hoạch, nên ngoài lải nhải vài câu ra, nó cũng chẳng làm gì.
Mà Vân Thanh... cũng không biết hắn ta đang làm gì, dạo này không thấy mặt.
- Tư Vũ!
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
- Thực xin lỗi, mấy hôm nay cần tìm chút đồ, không thể ở bên cạnh người được.
Vân Thanh ngồi xuống ghế, bàn tay đưa ra, đương như muốn nắm tay Liên Tư Vũ.
Y không chút do dự mà rút tay ra.
- Tư Vũ...
- Ta không quen ngươi !
Liên Tư Vũ dùng ánh mắt vừa xa lạ vừa cảnh giác nhìn hắn.
Mặt Vân Thanh tái đi, ánh mắt có chút là lạ.
Liên Tư Vũ nhíu mày, chẳng lẽ y làm gì đó không đúng?
Quả nhiên, Vân Thanh nói nhỏ.
- Vương, ngài không cần giả bộ, ta biết ngài đã nhớ ra.
Ồ... thì ra tên này đã giúp y "giải độc" rồi à.
Nghe vậy Liên Tư Vũ chỉnh chỉnh biểu cảm, dùng vẻ mặt cao lãnh pha chút tức giận nhìn Vân Thanh.
- Nếu ngươi biết ta đã lấy lại ký ức, vậy thì cho ta hỏi, ta tự nhận mình đối với ngươi không