Tiểu thư , cô bị thương rồi.
Nữ chính có lẽ là không thích bữa tiệc của ma cà rồng nên chạy ra ngoài , bên ngoài cung điện này có một vườn hoa hông, Ngải Diệp Diệp vấp chân ngã vào khóm hoa, gai trên nhành hồng đâm vào chân cô ta.
Mùi máu thơm ngọt tràn ra.
Biết mùi vị này sẽ dẫn tới phiền toái , Liên Tư Vũ bế cô lên.
- A! Ngươi làm gì?!
Ngải Diệp Diệp hốt hoảng giãy giụa.
- Im lặng nhé tiểu thư, nếu không sẽ có người nghe thấy đó, tôi sẽ không làm hại cô đâu.
Liên Tư Vũ trấn an cười, kết hợp với gương mặt vốn đã có lực sát thương rất lớn,khiến cho Ngải Diệp Diệp ngây ngẩn , quên cả giãy giụa.
Thính lực của huyết tộc rất tốt, nhất là với người có thực lực cao như Liên Tư Vũ, cho nên chưa đi được vài bước đã nghe thấy đằng xa có tiếng bước chân.
- Ôm chặt nhé, tiểu thư.
Dứt lời, Liên Tư Vũ mở rộng đôi cánh đen tuyền, đưa Ngải Diệp Diệp bay lên không trung, rất nhanh liền biến mất nơi chân trời.
- Oa!!!!
Ngải Diệp Diệp kinh ngạc mở to mắt , hai tay theo bản năng ôm chặt cổ Liên Tư Vũ.
Tiểu Thiên Sứ thấy tình cảnh của hai người, cắn răng thêm một nhiệm vụ. Nó không thể để Tứ... Liên Tư Vũ có tình cảm với người khác được.
[Tinh ! Nhiệm phụ phụ tuyến : Ghép đôi nữ chính và nam phụ số hai!]
[ Nam phụ số hai sao... Phelan Đại Thân Vương.... ]
Ngải Diệp Diệp bởi vì phấn khích nên không chú ý tới, trên môi Liên Tư Vũ vương lại một nụ cười cổ quái.
- Tiểu thư, nếu ta ném cô từ đây xuống, cô nghĩ tay gãy trước hay chân gãy trước đây?
Liên Tư Vũ dừng lại giữ không trung, nhìn vào cánh rừng xanh tốt dưới chân.
- Ngươi ...
Bất ngờ bị giọng nói cổ quái của Liên Tư Vũ, Ngải Diệp Diệp làm ra vẻ mặt không thể tin.
Không thể tin người trước mặt một giây trước còn là quý tộc tao nhã, giây sau đã trở thành ác ma tàn độc.
- Liên thân vệ! Ngươi muốn làm gì sủng vật của ta?!
Phát hiện sủng vật nhỏ của mình biến mất , Phelan lập tức đi theo mùi máu mà truy tìm đến đây.
- Phelan Đại Thân Vương.
Đứng giữa không trung hành một đại lễ, Liên Tư Vũ hơi buông lỏng bàn tay.
- Hiếm có lúc hứng thú với một sủng vật, nhưng chợt phát hiện sủng vật này đã có chủ, vậy nên... muốn hủy hoại thôi.
Liên Tư Vũ dịu dàng cười, hệt như câu nói tàn bạo đó không phải y nói ra.
Phelan biết tính cách Liên này cổ quái, hơn nữa việc này không phải chưa có tiền lệ.
Lúc trước y coi trọng một thứ, nhưng lại có người nhanh tay mang đi, sau đó y không màng ngăn cản và đe dọa của người khác, giết người cướp của, cướp xong lại phá, theo lời y thì...
- Thứ ta thích, chỉ có ta có thể dùng . Ta không thể dùng, vậy phá hoại đi.
- Liên Tư Vũ! Ngươi muốn đối đầu với ta?!
Phelan có chút nóng nảy.
- Ha, Phelan Đại Thân Vương nghĩ ta không dám sao?
Địa vị của nguyên chủ có thể so với Thân Vương, nhưng đó chỉ là lời