Liên Tư Vũ lật sách, nhưng ánh mắt căn bản không đặt trong sách.
Huyết Vương nằm dựa vào bàn, dùng ánh mắt chăm chú mà nhìn y.
Đây là thói quen mỗi ngày của hắn. Người này thực tốt, ngắm cả đời cũng sẽ không chán.
Liên Tư Vũ gấp sách lại,nhìn qua chỗ Huyết Vương.
- Vương, người còn công vụ cần sử lý.
Huyết Vương không quan tâm, chỉ hỏi một câu.
- Em là đang nghĩ đến sủng vật của Phelan.
Giọng điệu giấu chút vị chua của giấm.
Liên Tư Vũ không trả lời, vào trong mắt Huyết Vương thì thành ngầm thừa nhận.
-Cô ta có gì tốt?! Không phải cô ta đã là của Phelan sao?! Không phải là ngươi tự tay đưa cô ta cho Phelan sao?!
Hắn có chút uất ức, người này... tại sao còn nhớ nhân loại kia?! Bởi vì máu tươi của cô ta đặc biệt thơm ngon sao?!
- Thứ nhất, cô ấy rất tốt, thứ hai ta không quan tâm cô ấy là của ai,thứ ba khi Phelan đến... trong mắt cô ấy dâng lên tia vui mừng và tin tưởng.
Liên Tư Vũ vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Huyết Vương.
- Cho nên... ngươi giao cô ta cho Phelan...
Huyết Vương âm u hỏi... cho nên kỳ thực, Liên giao cô ta cho Phelan không phải bởi vì Liên đã mất hứng thú với cô ta, mà là bởi vì như vậy cô ta sẽ vui vẻ ?!
Từ lúc nào ...Liên lại để ý đến cảm nhận của một người như vậy? Quan tâm một người như vậy? !
- Vương, người không thích cô ta sao? Lúc trước...
- Ưm!
Huyết Vương nghe không nổi, sát lại gần hôn môi y.
Bởi vì không kịp phòng bị, Huyết Vương rất dễ dàng công thành đoạt đất, đầu lưỡi giảo hoạt quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, còn cuốn lấy lưỡi người kia để chơi đùa...
"Rầm!"
- Vương, ta có việc gấp, cáo từ!
Liên Tư Vũ ngay cả chữ "thần" cũng không kịp xưng liền vội vàng chạy ra ngoài.
Huyết Vương ngồi dưới đất ,ngẩn người nhìn bóng dáng chạy chối chết của Liên Tư Vũ, ánh mắt dâng lên chút bi thương.
Vẫn là do hắn quá nóng vội... dọa người kia chạy rồi.
Đến khi biết Huyết Vương đã không còn nhìn thấy chính mình, bước chân Liên Tư Vũ chậm lại.
Rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, khiến không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của y.
Biết rõ đây là yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng trong lúc nhất thời, Liên Tư Vũ vẫn chưa thể thích ứng...
Chỉ là... dường như cũng không phản cảm như tưởng tượng .
Vô thức miết miết đôi môi, khi y ngẩng đầu, đôi mắt đã lấy lại sự tao nhã của ngày thường.
...
Đêm trăng máu.
Một sự kiện đặc biệt của Huyết tộc.
Vào đêm trăng máu, sức mạnh của huyết tộc sẽ tăng lên đáng kể, đây cũng là thời điểm huyết tộc lâm vào mất kiểm soát.
Để tránh tình trạng mất kiểm soát đả thương người khác, huyết tộc đều tiến hành ngủ say.
Nhưng không ai ngờ được, ngay đêm trăng máu có một đội ngũ yên lặng không tiếng động đi vào địa phận của Huyết Vương.
Đó là thủ hạ của Bernie Đại