Nam hài cảnh giác nhìn y, hệt như một con sói mất đi bầy đàn, còn y là một con dã thú có thể ăn thịt nó.
Cũng không nên trách nam hài, dù sao sống trong rừng đã lâu, một con muỗi đôi khi còn đáng sợ hơn một con chăn, sự vật càng vô hại càng tươi đẹp thì chứng minh nó càng nguy hiểm, bởi vì khu rừng này căn bản không có thứ gì vô hại cả. Nếu thực sự vô hại, nó sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay.
Liên Tư Vũ thử bước thêm một bước,,quả nhiên nam hài càng lùi ra sau, vẻ mặt lại càng hung ác.
Sợ bước thêm một bước nam hài sẽ nhảy ra cắn người, Liên Tư Vũ đành để bát thảo dược đã dã nát ở một bên, sau đó chuẩn bị chút vải sạch, để ở trên bàn rồi bước ra ngoài.
Y biết, một con dã thú khi bị thương là thời điểm nó cảnh giác nhất, nó có thể không có sự nhanh nhẹn như lúc còn lành mạnh, nhưng nó có sự điên cuồng lúc nguy hiểm.
Nam hài hiển nhiên có chút không hiểu phản ứng của y, nhưng nó thực sự cảm giác được hơi thở của y đã đi xa. Xác định y trong khoảng thời gian này sẽ không trở lại, nam hài nhảy khỏi nhà cây, muốn trốn ra ngoài.
Nhưng cây cối xung quanh đã được Liên Tư Vũ cho đồ tốt nên hứa sẽ giúp y canh giữ nam hài, thành ra nam hài vừa nhảy xuống đất thì đã bị cành cây ngăn lại, đem hắn kéo vào nhà nhỏ. Đáng thương đôi cánh tiểu Tinh linh chưa lành, nam hài vẫn chưa thể bay, thành ra không tránh thoát được động tác của cổ thụ xung quanh.
Bị kéo về, nam hài lùi vào một góc, cảnh giác nhìn cổ thụ xung quanh. Cổ thụ cũng thận thân thiện, nhẹ vỗ vỗ đầu nam hài, thấy tóc hắn rối, còn lấy chút nhành cây nhỏ giúp hắn chải chuốt.
Nam cứng nhắc.
Từ khi bị ném vào đây, nam hài chưa từng gặp truyện quỷ quái như thế này.
Hắn đã từng thấy con chăn mở to miệng như bông hoa đỏ chói để thu hút con mồi.
Đã từng thấy dây leo nhỏ nhắn xoắn chết một con cự hùm*.
* Hùm : Gấu.
Đã từng thấy một con cá sấu ngụy trang nửa tháng để kéo con mồi vào miệng.
Đã thấy độc của một con muỗi có thể giết chết con voi, cũng từng thấy cả nhảy lên bờ.
Nhưng ai nói cho hắn biết, cái cây này thành tinh gì vậy!
Thế mà, thế mà còn xoa đầu hắn...
Nam hài run rẩy, cảm giác cổ thụ nhân tính hóa đến quỷ dị.
Còn có nam nhân ôn hòa thanh lãnh kia...
Liên Tư Vũ đi không xa, y vẫn cảm nhận được dao động của cổ thụ.
Khóe môi y hơi nhếch lên, không hiểu sao tâm tình có chút tốt đẹp.
Aizzz, nói gì thì nói , y cũng có chút đói bụng, nên tìm thức ăn thôi.
Chân trần